Articles by "Thơ văn"

Hiển thị các bài đăng có nhãn Thơ văn. Hiển thị tất cả bài đăng

Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa cái lọ lục bình. Ai cũng biết rằng, tiền có tờ 5 ngàn có tờ 1 ngàn, con người cũng cũng vậy, sẽ có người thấp người cao. Bản thân tôi đây là một người chân ngắn, sau bao gạch đá của dư luận thì quay đi quẩn lại tôi vẫn sống hiên ngang. Nhân vì sự ấy, hôm nay xin được thay mặt cho anh em đồng bào chân ngắn viết lên những cái hay cái lợi của người chân ngắn chúng tôi để coi như tự an ủi bản thân vậy. Xin chú thích thêm rằng chân ngắn thường đi đôi với dáng người nhỏ con nên cũng sẽ không mấy ngạc nhiên khi dưới đây sẽ có nhiều lần tôi đề cập đến việc nhỏ nhắn xinh xắn mà không kém phần tươi tắn của những người chân ngắn.

Đầu tiên là người chân ngắn sẽ không tốn nhiều tiền mua vải khi may quần áo, đó là điều đương nhiên. Những người chân dài khi may quần họ sẽ phải tốn thêm một diện tích vải đáng kể để che lấp đi cái đoạn chân còn thiếu vải mà người chân ngắn không có nên cũng chẳng cần đến. Điều đó dẫn tới việc người chân dài sẽ mất thêm một khoản tiền mà đối với người chân ngắn họ có thể dùng khoản tiền đó vào việc tẩm bổ cho cái thân vàng ngọc hay làm những việc khác có ích hơn. Liên quan đến vấn đề này một xíu là việc người nhỏ con cũng có tác dụng tương tự. Cho dẫn chứng cụ thể luôn khỏi bàn cãi. Đó là vào cái ngày tuyệt vời hôm ấy, gia đình tôi có tôi và anh trai kế tôi được đi thi học sinh giỏi giáo lý cấp xứ, tất nhiên là còn nhiều học sinh khác trong giáo họ của chúng tôi nữa. Sau nhiều ngày chờ đợi kết quả, tới ngày tổng kết, những học sinh đi thi xứ được Ban Giáo Lý thưởng cho một tấm vải về may áo, chắc họ cũng có tính toán như thế nào đó rồi sao cho người lớn nhất cũng sẽ may vừa một cái áo trong khi các tấm vải đều bằng nhau. Thế mà hai anh em chúng tôi về may áo không hiểu sao lại dôi thêm một cái áo vừa mặc cho thằng em kế tôi nữa. Quá vui luôn đúng không, thế mới nói nhỏ mà có võ.

Cái lợi thế thứ hai của người chân ngắn là họ luôn được đứng đầu khi xếp hàng hay xem một chương trình trực tiếp nào đó. Thử nghĩ mà xem khi có một chương trình đông người tới xem, tất nhiên chỗ của khán giả sẽ được xếp từ gần cho tới xa sân khấu, tuy nhiên có một điều rằng chỗ gần sẽ luôn dành cho người chân ngắn bởi lý do đơn giản là vì chân họ ngắn. Và từ đó lại có thêm lợi thế nữa trong thời đại công nghệ ngày nay khi máy quay phim chụp hình cứ ấn nút lia lịa và điều tất nhiên là họ sẽ được ghi hình với cự ly gần cách khung thành chẳng đáng ngại là bao. Một sự thật dễ thấy để mọi người chấp nhận cái lý thuyết này nữa đó là trong nhà thờ người chân ngắn sẽ được đứng trước những người chân dài, và khi chụp hình tập thể thì người chân ngắn lại vẫn chiếm vị trí đứng đầu nếu không dám nói rằng vì họ đẹp nên phải đứng đầu để lấy bộ mặt cho tấm ảnh.

Chưa hết, người chân ngắn còn được ưu tiên rất nhiều thứ. Dễ thấy nhất là ở Khu Du Lịch Suối Tiên khi vé vào cổng còn có giá ưu đãi cho những người chân ngắn - một sự thật không thể phủ nhận. Cũng liên quan đến vấn đề này, tôi cũng xin kể lại một câu chuyện có thật hết sức lâm li và cực kì bi đát xảy ra cách đây khoảng 4 năm. Đó là năm tôi học gần xong lớp 9, ở xã tôi có đoàn xiếc về biểu diễn. Tôi cùng một con bạn cùng lớp đi xem, tất nhiên là nó lớn hơn tôi và thế là lúc đi tôi được nó chở đi mặc dù nó là con gái, ai bảo nó lớn hơn tôi làm gì. Lúc loay hoay mua vé vào cổng, chúng tôi mua hai vé trẻ em thế mà tôi qua lọt còn nó bị giữ lại buộc mua vé người lớn mới cho vào, thế có được gọi là bi đát không chứ, và làm sao tôi có thể quên được chuyện này bây giờ.

Rồi biết bao nhiêu là lợi thế khác nữa nhưng thiết nghĩ chừng đó cũng đủ để mọi người nhận ra món quà quý hóa không thể biến hóa lại chẳng cần cảm hóa mà Tạo Hóa ban tặng này. Ngay cả chân ngắn cũng đã xuất bản ra bài hát luôn rồi cơ mà, thế mới biết người chân ngắn có cái giá quan trọng như thế nào, nên ai đang trong tình trạng chân ngắn thì cũng đừng vì dư luận mà buồn, ngược lại hãy vui lên và tự hào vì điều đó. 
Hoàng Quốc
08/06/2015
Bình luận:
Tui cũng muốn chân ngắn
Hoang Thanh
Ôi chú viết truyện dễ thương thế :v :v đọc mà phì cả cười
Anonymous
Chân ngắn sao phải xoắn
Buiquan0707

MẸ
Con sẽ không đợi một ngày kia
Khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ?

Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua

Mỗi ngày qua con lại thấy bơ vơ
Ai níu nổi thời gian?
Ai níu nổi?

Con mỗi ngày một lớn lên
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn.

Con sẽ không đợi một ngày kia
Có người cài cho con lên áo một bông hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ

Mỗi ngày đi qua đang cài cho con một bông hồng
Hoa đẹp đấy – cớ sao lòng hoảng sợ?

Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng
Ta làm thơ cho đời và biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không?

Những bài thơ chất ngập tâm hồn
Đau khổ – chia lìa – buồn vui – hạnh phúc
Có những bàn chân đã giẫm xuống trái tim ta độc ác
Mà vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ

Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ
Giọt nước mắt già nua không ứa nổi
Ta mê mải trên bàn chân rong ruổi
Mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng
Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
Mấy kẻ đi qua. Mấy người dừng lại?
Sao mẹ già ở cách xa đến vậy
Trái tim âu lo đã giục giã đi tìm
Ta vẫn vô tình, ta vẫn thản nhiên?

Hôm nay…
Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
Ngã nón đứng chào xe tang qua phố
Ai mất mẹ?
Sao lòng anh hoảng sợ
Giọt nước mắt kia bao lâu nữa … của mình?

Bài thơ này xin thắp một bình minh
Trên đời mẹ bao năm rồi tăm tối
Bài thơ như một nụ hồng
Con cài sẵn cho tháng ngày… sẽ tới!
Đỗ Trung Quân

Sau bao nhiêu ngày mong ngóng chờ đợi, các bài dự thi đã lần lượt gửi về. Kết quả chung cuộc đã được BGK quyết định sau một khoảng thời gian dài đắn đo cân nhắc. Các bài dự thi xuất sắc sẽ được trao giải vào ngày lễ khai giảng 22/1/2013 này. Nhưng trước đó, tất cả các bài dự thi sẽ được đăng công khai cho mọi người cùng thưởng thức, tất nhiên là tên tác giả vẫn ở "trong vòng bí mật". 

Không dài dòng nữa, chúng ta hãy cùng trải lòng với những cảm xúc lắng đọng trong quá khứ, để hồi tưởng lại một mùa trung thu vừa đi qua...Chúc cho mọi xúc cảm ta có trong đời, dù vui buồn lẫn lộn, sẽ mãi luôn còn đó để ủ ấm tâm hồn ta luôn mãi.

Danh sách các bài dự thi (Click vào tiêu đề để đọc)
KHÔNG TÊN
MẨU BÁNH TRUNG THU
TẾT TRÔNG TRĂNG NĂM ẤY
TRUNG THU
TRUNG THU TRONG ẤU THƠ TÔI
Bandaidien

Mới đó mà đã thấm thoát mấy trăm tiếng đồng hồ. Thời gian sao trôi qua nhanh quá. Kể từ lần gặp trước đến nay đã hơn một ngày rồi em nhỉ? Một ngày không gặp em mà anh cứ ngỡ dài đằng đẵng như 24 giờ một mình trong nỗi nhớ, tựa 1440 phút đợi chờ trông mong. Em biết không, tối hôm qua anh đã:

Suốt đêm thao thức suy tư
Muốn nói lời yêu nhưng sợ em…Ừ!

Cuối cùng anh đã quyết định viết lá thư tình với dẫn chứng mạnh mẽ, lập luận chặt chẽ và lí lẽ sắc bén này gửi đến em. Đây là những lời sâu tận đáy lòng ruột anh:

Nhân ngày Mậu Dần, tháng Tân Dậu, năm Quý Tỵ (tức ngày 9 tháng 9 năm 2013) anh xin gửi đến em: “Lời chúc sức khỏe và lời chào Trân trọng nhất!”

Em à! Em biết không, anh nhớ em nhiều lắm lắm. Anh đã phải đột kích bi da, cà phê thuốc lá để bớt đi nỗi sầu. Hơn thế nữa anh còn phải đi chơi với người con gái khác để vơi đi nỗi nhớ em. Ngày đầu gặp em mà anh đã thấy mê, không có chỗ nào để mà chê, nhìn thôi đã thấy “phê”. Anh biết khi đọc những dòng tâm tình anh viết em sẽ rất rất cảm động và thương anh nhiều hơn. Giờ đây anh phải vận nội công, lấy hết sưc can đảm mà nói với em rằng: "AI LỢP DU SỐ MÁ". Mong em sớm đáp lại lời tỏ tình chân thật nhất của anh. Hạn chót trả lời là 3 giây kể từ lúc câu nói đươc đọc lên. Im lặng coi như em đồng ý. Anh biết chắc câu trả lời của em rồi đó. Rất mong sớm được gặp lại em vào một ngày nào đó, có nắng, có gió và có mưa lưu thưa!

Ps: Comment cho anh một cái hẹn em nhé!
Bùi Quân
9/9/2013
Bình luận:
Hãi với cách hành văn! Ấn tượng!
Onlylove
Đúng phong cách họ Bùi. Vote mạnh!
Ti_cuoi2010
Đúng là "hành" văn mà. Ôi! xấu số cho ai nhận được lời tỉnh tò này.
Anoymous
Lịch hẹn: Biên Hòa, lầu cao nhất nhé
Phamsy
Yêu tha thiết và dữ dội quá! Truyền bớt cho em đi anh. Đúng là chỉ có tại nhà họ Bùi.
Maingocdiem
Đọc xong lá thư này chắc người ấy sẽ im lặng mãi mãi mất....hehe
Ngocnam

BỆNH VIỆN ĐA KHOA GIÊSU

Địa chỉ: Số 1 đường Lên Trời, P.Ánh Sáng, Q.Hạnh Phúc, Tp.Tình Yêu
Email: thiendangvinhphuc@ThanhThan.com

Tôi đến bệnh viện Đa Khoa của Chúa GiêSu để kiểm tra sức khỏe định kỳ và nhận ra là mình bị bệnh nặng:
- Khi bác sĩ đo huyết áp xong, tôi phát hiện mức DỊU HIỀN của tôi thấp quá.
- Khi kiểm tra nhiệt độ, thì bản nhiệt kế chỉ tới mức 40 độ ÂU LO.
- Đo điện tâm đồ, thì kết quả lại cho thấy rằng: tôi thiếu máu trầm trọng, phải truyền thêm máu TÌNH YÊU, vì các động mạch của tôi đã bị tắc nghẽn do ÍCH KỶ và CHUA CHÁT nên chúng không thể nào đưa máu lên con tim đầy trống rỗng của tôi được.
- Tôi sang khoa chấn thương chỉnh hình, vì hiện không có khả năng bước đi bên cạnh người anh em của mình được nữa. Tôi không thể quàng tay THÂN ÁI vì tay tôi đã bị gãy do việc vấp ngã vào những GANH TỊ, HỜN GIẬN và VÔ LỐI.
- Đến khoa mắt, kết quả thật thảm hại, tôi bị cận thị quá nặng vì mắt tôi KHÔNG THỂ NHÌN THẤY NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM CỦA MÌNH mà chỉ thấy khuyết điểm của tha nhân.
- Khi tôi trình bày với bác sĩ Giêsu rằng tai tôi bị ĐIẾC. Người ta bảo đó là do hằng ngày tôi không chịu lắng nghe tiếng của Ngài và tiếng của bao người bất hạnh đang sống quanh tôi.

Do lòng nhân hậu, bác sĩ Giêsu đã khám bệnh miễn phí cho tôi. Khi ra về, ngài trao cho tôi toa thuốc THỜI GIAN để chữa trị. Đó là những giờ phút quý báu nhất trong ngày để phục hồi.
  • Sáng thức dậy tôi cần uống một li CẢM TẠ.
  • Trước khi đi làm tôi cần dùng một muỗng BÌNH AN.
  • Mỗi giờ một lần tôi cần thay lớp băng NHẪN NẠI và dùng một chút nước KHIÊM NHƯỜNG.
  • Đi làm về tôi cần tiêm thêm một mũi TÌNH YÊU.
  • Và trước khi đi ngủ tôi cần phải uống mấy viên thuốc bổ là THA THỨ, và HÒA GIẢI những xích mích đã xảy ra trong ngày.

Nguồn: sưu tầm

Đến hẹn lại lên, năm nay cuộc thi viết về chủ đề Giáng Sinh tiếp tục được tổ chức nhằm tạo cho tất cả thành viên Gia đình Thiên Ân có một sân chơi lành mạnh, công bằng để chào mừng Chúa Giáng Sinh.

Sau bao ngày mong ngóng, chờ đợi thì các thí sinh cũng bắt đầu gửi bài về cho ban tổ chức. Tất cả các bài dự thi sẽ được đăng công khai để mọi người cùng thưởng thức, cùng bình luận khen chê thoải mái, tất nhiên là tên tác giả không được công khai mà chỉ có ban giám khảo biết thôi.

Không dài dòng nữa, các bài dự thi Admin sẽ cập nhật liên tục ở đây và đăng theo thứ tự thời gian gửi về cho ban tổ chức, mọi người ấn vào tên tiêu đề của bài dự thi để đọc nha.

DANH SÁCH CÁC BÀI DỰ THI (ấn vào tiêu đề để chuyển đến trang đọc nha)

1) THƯ GỬI CHÚA CỦA CON

2) GIÁNG SINH ĐẦU TIÊN VÀ CUỐI CÙNG

3) GIÁNG SINH ƯỚC MƠ

4) NOEL NÀY NHỚ BỐ

5) TINH THẦN GIÁNG SINH

6) GỬI MỘT NGƯỜI ĐANG Ở TRÊN THIÊN ĐƯỜNG

7) MỘT CHÚT TÌNH YÊU

Tất cả bài viết xin gửi về địa chỉ chuttinhgiangsinh2012@gmail.com

[full-post]
GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG

“Mùa Giáng Sinh năm nay tôi lại vui mừng Chúa ra đời”, vẫn bài hát quen thuộc, vẫn cái không khí se lạnh, vẫn những ánh đèn rực rỡ, những Hang đá của Chúa Hài Đồng nhưng Giáng Sinh năm nay đem đến một bầu không khí hoàn toàn mới: chưa bao giờ mình được tự tay làm từng viên đá xây nhà cho Chúa, chưa bao giờ mình đón Chúa xa gia đình và cũng chưa bao giờ mình nhận được điều hạnh phúc như vậy. Chính vì thế, mình muốn đem hết tâm tình này chia sẻ cùng cả nhà.

Đất trời vẫn tuần hoàn như thế, vẫn vô tình-đến rồi lại đi như thế; nhưng trong 1 năm qua có phải chúng ta vẫn như thế không? Nếu câu trả lời là “vẫn như thế ” thì thật đáng buồn, điều đó có nghĩa là chúng ta chỉ nhận mà không cho đi, chẳng làm được gì cho Chúa và tha nhân cả. Chắc hẳn rằng trong gia đình chúng ta không ai có câu trả lời như thế, vì dù là một hi sinh nhỏ bé nhưng được thực hiện bằng tất cả lòng nhiệt thành bác ái thì đó đã là món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại thông qua chúng ta. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta có khả năng thực hiện những điều tốt đẹp này. Điều hạnh phúc mà mình muốn chia sẻ ở đây chính là mình được cùng nhóm tham gia những chuyến công tác xã hội-việc mà trước đây mình chưa bao giờ làm-đến với trẻ em cơ nhỡ bất hạnh, để rồi tồn đọng nơi đây sự cảm thông đến đau xót cho những ánh mắt thơ ngây đang phải đối đầu với những khắc nghiệt của cuộc sống, các em có thể chịu đựng nhưng nào có thể vượt qua nếu xã hội này không trở thành chỗ dựa tinh thần cho các em. Chúng ta có đầy đủ mọi thứ, nhưng tất cả đều vô nghĩa nếu đó chỉ là sự ích kỷ của bản thân. Thế thì tại sao chúng ta lại không phá tan những cô đơn, lạnh lẽo ấy bằng sức trẻ của chúng ta để mùa Giáng Sinh này thực sự trở thành một mùa Giáng Sinh yêu thương.

Ai cũng muốn làm được những điều vĩ đại trong cuộc sống nhưng lại không biết rằng cuộc sống này được tạo nên từ những điều nhỏ bé. Con Thiên Chúa xuống thế trong một kiếp người bé mọn nhưng Người lại mang cho nhân trần ơn Cứu độ, như ánh đuốc trong đêm tối, như ngọn đèn chân lý chiếu rọi tâm can, chúng ta phải nhận ra rằng chính Chúa mới là cùng đích của sự sống mà không ngừng tìm kiếm Chúa vì “Được lợi ích cả thế gian mà mất linh hồn thì nào ích gì?”. Xin kể cho cả nhà nghe 1 câu chuyên: “Một sinh viên ưu tú trong 1 lần xuống miền Tây ngắm cảnh sông nước, đang ngồi trên thuyền anh mới phát hiện mình không mang điện thoại, anh liền hỏi bác lái đò: “Bác cho cháu mượn điện thoại một chút được không ạ - Bác không có điện thoại cháu à - Thế, bác có radio để nghe tin tức không – Không - Vậy bác có TV hay vi tính gì không – Cũng không”. Anh sinh viên cười và nói: “Vậy thì xem như bác mất nửa đời người rồi”. Một lát sau, giông tố kéo đến và chiếc thuyền đã sắp chìm, lúc đó bác lái đò mới hỏi: “Chàng trai, cháu có biết bơi không? - Dạ không ạ! - Vậy thì cháu sắp mất cả đời người rồi đấy”. Tuổi trẻ chúng ta là thế, cứ mải mê, cứ hoài vọng rồi chạy theo khoa học không chút do dự, thế nhưng, khoa học cũng có mang đến cho con người sự bình an, tình yêu thương đồng loại không? Là Ki-tô hữu nếu không thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương cho trần gian để tình Chúa toả sáng thì quả thật chúng ta đã đánh mất cả đời người rồi.

Chủ đề của năm nay là Giáng Sinh yêu thương, cùng với tâm tình đó, gia đình chúng ta hãy cùng nhau tiếp tục làm sáng danh Chúa, xoá hết mọi hận thù, yêu thương tha nhân như Chúa yêu thương chúng ta để không những mùa Giáng Sinh này mà còn nhiều mùa Giáng Sinh khác nữa không còn lạnh lẽo nhưng chan chứa, ấm áp tình người. Mỗi người trong chúng ta cũng hãy dọn mình thật tốt để rồi có thể thân thưa với Chúa rằng: “Vâng! Chúa ơi! Này là hang đá lòng con! Xin ngự đến, sưởi ấm con!”.
Ngọc Diễm

[full-post]
MẤY AI ĐANG NHƯ TÔI?

Anh Xuân đi gọi mời bạn Hè tới
Mùa Hạ sang kéo nàng Thu trở về
Thu bên lề nhường chỗ chị mùa Đông
Và cứ thế, cứ thế, cứ thế mãi.

Chu trình ấy được lặp đi lặp lại như một quy luật vĩnh cửu của tạo hóa: Xuân đi, Hè tới, Thu qua, Đông lại về.. Vòng tròn ấy mãi vẫn vậy, mãi xoay đều, xoay đều không bao giờ thay đổi. Thế nhưng, những con người_tạo vật mang cảm xúc, những cảnh vật thiên nhiên muôn màu muôn vẻ và muôn thú trăm họ vạn loài….những thứ đó không đứng yên mà ngược lại, luôn đổi thay, vân động trong những giai đoạn ấy. Là một trong muôn vàn ấy nên tôi cũng vậy.

Bây giờ đang là tháng 12, đang mùa Vọng trong lịch phụng vụ, là mùa thi cử trong lịch biểu nhà trường, là mùa Đông trong bốn mùa của thiên nhiên. Và cứ mỗi độ tháng này, Đông về, tiết trời lại thay đổi. Đông mang đến một âm điệu khác hẳn. Không điệu đà, trao chuốt như sắc xuân; không hừng hực, oi bức những ngày hạ; không dịu dàng, xao xuyến tựa thu buồn nhưng là một bầu khí se lạnh, đầy tinh tế. Sự thay đổi của thiên nhiên ấy đã kéo theo những thay đổi của con người. Một bầu khí mới, một cảnh sắc mới làm nên một tâm trạng mới. Trong tôi bây giờ. Nao nức. Mong chờ.

Tôi bồi hồi nhớ lại những mùa Giáng sinh xưa nơi xứ nhà. Lục lại những kỉ niệm đã hằn sâu vào tâm trí, những ngày ấy ùa về trong tôi rất rõ và đầy sắc màu: là những lúc cùng cha làm hang đá, chăm chút từng mảng một, từng mẫu giấy, từng đường sơn, đèn chớp; những tháng ngày bận rộn vừa lo thi cuối kì vừa tích cực tham gia tập canh thức; để rồi nao nức chờ đợi đêm Giáng sinh, tới lượt tiếp mục mình biểu diễn và hãnh diện với những tràng pháo tay của cộng đoàn; giây phút thiêng liêng cùng bạn bè cất vang lời nguyện cầu trong đêm lễ Vọng. Tôi nhớ có những lúc cả không gian rộng lớn trong màn đêm u tối bỗng vỡ òa, xé nát, tràn ngập trong lời ca tiếng hát của hơn 2000 người dự lễ, làm nên một giàn đồng ca đêm thánh. Tiếp nối là những khoảnh khắc cùng bạn bè dạo phố đêm, dọc theo những con đường trong xóm. Đâu đâu cũng đèn điện, cây thông,đèn ngôi sao, hang đá,…đủ màu sắc, kích cỡ, hình dạng. Từ những núi đá mang đậm chất cổ điển, cho đến những chuồng bò máng cỏ, những ngôi nhà nhỏ mái cói, mái rơm mang đậm tính cách tân, thời đại nhưng vẫn không mất đi nét dân dã, đơn sơ tọa lạc trước sân, thềm các gia đình. Đặc biệt nhất là hang đá ở sân nhà thờ: sừng sững, vĩ đại với dãy núi dài ,ngôi sao dẫn đường sáng lấp lánh, những cây khô phủ đầy tuyết trắng khung cảnh miền sơn cước cung với hệ thống đèn chớp dày đặc rực sáng cả khoảng không rộng lớn… Những giây phút cuối cùng đêm Giáng sinh, khi không gian trở lại cái yên tĩnh của màn đêm lạnh giá cũng là lúc cả đại gia đình tôi sum họp, thưởng thức bữa tiệc mừng Chúa Giáng sinh. Tôi đắm mình trong bản Đêm thánh vô cùng dịu dàng, trầm lắng; quây quần bên bàn tiệc với sâm banh và thưởng thức những món ăn tuyệt vời do chính tay mẹ tôi nấu. Những giây phút ấy, những khoảnh khắc tuyệt vời ấy đem tôi chìm dần vào giấc ngủ êm đềm, êm đềm... Tận trong lòng tôi thầm cảm ơn Chúa vì người đã xuống thế( nên mới có lễ Giáng sinh!), tạ ơn Ngài vì đã cho tôi sinh ra trong một gia đình có đạo, nơi xứ đạo, nhất là ban cho tôi hồng ân được làm con Chúa. Xin cảm tạ Ngài!

Trở về hiện tại tôi giật mình tỉnh giấc, nhận ra Giáng sinh năm nay sẽ là một khác biệt lớn đối với tôi: không tham gia đoàn diễn hoạt cảnh, không cùng cha làm hang đá, không sâm banh và bữa ăn của mẹ…tất cả đều không chỉ vì năm nay tôi đón Giáng sinh nơi thành phố. Nhưng lòng háo hức, niềm vui đón Chúa Hài Đồng trong tôi không vì thế mà tuột dốc. Bạn có bất ngờ không: Giáng sinh nơi đất khách, xa gia đình, làng quê thân thuộc mà vẫn háo hức, vẫn vui vẻ, hớn hở mong chờ sao? Nếu có ai đó hỏi thắc mắc hỏi tại sao thì mình xin bật mí nhé. Đó chính là năm nay mình đón Giáng sinh cùng gia đình Thiên Ân. Ban đầu mình cũng chỉ thấy hơi thích thích qua lời kể của các anh chị, lời giới thiệu chương trình của anh trưởng nhóm thôi. Cho đến khi được gọi tham gia công tác chuẩn bị, mình thật sự bất ngờ. Ban đầu là tham gia diễn văn nghệ; tuy chỉ diễn cho nhóm xem nhưng được đầu tư rất công phu, ngoài hát múa còn có cả diễn nguyện, game show. Tập dượt gần cả một tháng trời. Rồi đến những ngày cuối tuần đi làm hang đá, anh chị em tâp trung rất đông, đông lắm. Các anh trai thì lo dựng khung, dán giấy , giăng đèn. Các chị em thì lo phần trang trí cây thông, làm quà và cả công tác hậu cần nữa: nước, nôi, xôi, chè ấy mà. Cả nhà vừa làm, vừa “tám” chuyện, chọc nhau, cười đùa, lâu lâu ai đó cất lên một khúc nhạc quen thuộc rồi cả nhà hùa theo làm dậy lên cảm giác Noel đang đến gần lắm, gần lắm, thích lắm, thích lắm! 

Tất cả những thứ đó dựng nên trong tôi viễn cảnh một ngày lễ Giáng sinh tuyệt vời, trong một không gian mới, một âm hưởng mới, bên một Gia đình mới_gia đình Thiên Ân. Một chút rạo rực chờ ngày ấy, một chút lo không biết có được như mình mong đợi hay không. Tôi đem tất cả chúng hòa lẫn với những lắng lo, bận rộn của mùa thi cuối kì. Năm nay, tôi không những phải thi các môn học thuật mà còn phải kết thúc khóa giáo dục thể chất bắt buộc nữa chứ. Có vẻ như lo nhiều việc cùng một lúc đã khiến tôi hơi mệt một chút thì phải. Và rồi vào một buổi chiều trong giờ giải lao sau tiết học giáo dục “thể xác”, ngồi uống nước với đứa bạn cùng quê, tôi mang thứ tâm trạng hỗn độn ấy kể nó nghe. Mới nghe tôi nhắc tới cái háo hức, cái lo lắng, nó đã cắt ngang lời tôi với một nụ cười như chắc mẩm đoán đúng: “Chú lo lắng thi không được điểm cao phải không?”. Thấy tôi không đáp,:” Hay chú lại mong Tết đến để có tiền lì xì, sợ lớn rùi người ta cho ít chứ gì?”. Tôi chỉ mĩm cười gật đầu mà không đáp lại. Trong tôi khoảnh khắc chỉ thắc mắc một điều: sao thằng bạn mình chẳng đá động gì đến Giáng sinh nhỉ? Nó cũng là dân có đạo như tôi mà. Sao kì vây? Vương vấn đâu đó trong tôi nỗi hoài nghi: không biết có bao nhiêu bạn trẻ sinh viên công giáo như tôi: đã từng có những mùa Giáng sinh yêu thương bên gia đình, bây giờ được hòa vào không khí chuẩn bị đón Giáng sinh nơi đất khách và nhất là đang mong chờ ngày lễ Giáng sinh sắp tới, mong chờ một cái gì đó thật ý nghĩa, thật thiêng liêng.

Tôi thầm hỏi lòng mình như một điều mong ước “Mấy ai đang như tôi?”
Bùi Quân
Bình luận:
Hi.. thích bài viết này nì ^^
New hope
Trời! Bài này của chú Bùi Quân. Đọc xong tên tác giả mà hết hồn, cứ tưởng những cảm xúc trong veo của bé năm nhất dễ thương nào chứ. hehe
Little Angel
Anh Quân nhiều khi còn hồn nhiền hơn mấy em năm nhất nhiều ấy chứ.
Ti_cuoi2010
Uhm, mấy ai như chúng mình?
Oklahoma

[full-post]
CHIẾC KHĂN GIÓ ẤM

Một buổi chiều cuối tuần, vừa ngước nhìn đồng hồ. Bé Mai vội vã thu dọn lại đồ đạc trong phòng rồi vớ lấy cái hộp màu và cái giá vẽ để chạy đến lớp học. Chỉ còn 10 phút nữa là tới giờ học vẽ rồi nhưng chiếc xe đạp không để cho con bé yên. Phụp… chiếc xe lảo đảo, lại bể lốp nữa rồi, đang vội mà gặp chuyện thế này làm con bé điên lên, dắt bộ một đoạn thì thấy tiệm vá xe. Con bé mừng rỡ dắt vào, tiệm đông lắm, nên nó phải hối thúc ông chủ sửa xe “Chú làm ơn vá nhanh dùm cháu, nếu không cháu trễ giờ hoc mất”. Nó cứ đi qua đi lại lẩm bẩm đủ thứ. Nét mặt của nó càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, chẳng qua là hôm nay nó học vẽ về đề tài Giáng Sinh nhưng khổ nỗi nó không tiếc buổi học mà vì sợ ông thầy dạy vẽ của nó. Trông thầy kì dị lắm, tóc thầy để phủ cả khuôn mặt mà lúc nào cũng trong tình trang rối bù. Nó đang suy nghĩ tìm cách để phân bua với thầy như thế nào thì ông chủ tiệm sửa xe cũng đã vá xong. Nó cám ơn rối rít rồi ba chân bốn cẳng chạy đến lớp học. Tới cửa lớp nó vẫn không dám vào mà cứ đứng thấp thoáng ngoài cửa thì thầy từ từ bước ra. Nó tái mặt giải thích “Em chào Thầy ạ! Thưa thầy không phải lỗi tại em mà tại chiếc xe đạp xui xẻo ấy. Em hứa là không bao giờ có lần sau đâu ạ. Em xin thầy tha cho em lần này thôi. Nó giải thích một hơi đến nỗi thầy cũng không nói được lời nào. Thầy giáo chỉ tay cho nó ngồi vào chỗ. Bây giờ thì nó mới hoàn hồn đặt giá vẽ xuống. Chị Thùy ngồi kế bên liếc mắt sang hỏi nó “Này, sao hôm nay em trễ vậy?” Nó nhìn qua rồi thở một hơi rõ dài “Do trời hôm nay không đẹp cho lắm chị ạ!”. Vừa lúc đó thầy giáo đưa ra chủ đề. “ Hôm nay tôi muốn các em vẽ về đề tài Giáng Sinh, hãy vẽ theo cảm nhận của các em rồi sau đó tôi sẽ nhận xét và gợi ý thêm”. Lời thầy giáo vừa dứt thì mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, còn con bé Mai nó không nói gì, nó ngồi như pho tượng một lát rồi bắt đầu đặt bút vẽ, nó không để ý xung quanh xem mọi người nói gì, làm gì. Một lát sau nó hoàn thành bức tranh. Đó là mội bức chân dung đơn giản, nó vẽ ngoại nó đang ngồi bên lò sưởi. Bỗng thầy giáo tới gần và nở một nụ cười hiếm hoi “Em vẽ khá lắm”. Chị Thùy cũng hết lời khen nó nhưng sao trông nó buồn lắm. Nó nhìn chị Thùy rồi nói “từ trước đến giờ em chưa bao giờ tự tay làm cho bà một món quà gì cả ngoại trừ những tấm thiệp Giáng Sinh em mua sẵn thôi”. Chị Thùy suy nghĩ một lát rồi gợi ý cho nó “ tại sao em không tự tay đan cho bà một chiếc khăn len nhỉ, chị nghĩ bà sẽ rất thích đó em à.” Con bé bỗng tròn xoe mắt “Ừ nhỉ, sao em lại không nghĩ ra chứ. Chị hứa nha, chi sẽ giúp em nhé!”.

Hết giờ học nó chưa về nhà vội mà lon ton đi theo chi Thùy hoc đan. Nó hào hứng lắm, nó vẫn tưởng việc đan len sẽ dễ dàng vì nó luôn tự hào về tính thẩm mĩ và sự khéo léo của mình. Nhưng khi bắt tay vao làm nó mới thấy, khó hơn nó tưởng nhiều lắm, nó nhăn mặt thất vọng nhưng chị Thùy đã động viên nó. Chị bảo nó em phải nhớ kĩ diều này “Một lần thả, hai lần móc, nhớ đều tay vào và đếm cho đủ số múi đan, dần dần rồi em sẽ quen thôi”. Trên đường về nhà nó cứ lẩm bẩm những điều ấy cho khỏi quên. Tối hôm đó nó thức tới tận khuya mà chỉ đan được một đoạn thôi, đan một lúc rồi lại tháo ra vì thấy chưa đều, rồi lại đan rồi lại tháo vì quên đếm múi. Nó cứ làm đi làm lại cuối cùng mọi thứ tan tành, lần này thì cơn buồn ngủ làm cho nó không chống lại được nữa. Sáng hôm sau nó lại hì hục ngồi làm, mẹ gọi ăn sáng nó cũng mặc kệ, nhưng rồi vẫn không được. Chỉ còn hai tuần nữa là Giáng Sinh đến rồi, nó không muốn về thăm bà ma đi tay không được. Nó quyết định đạp xe qua nhà chị thủy lần nữa. Lần này thì có vẽ khá hơn trước. Nhưng khổ nỗi nó đang thì học kì và chuẩn bị cho kì vẽ cuối khóa nữa. Nếu lần này nó rớt thì sẽ không được học khóa mới. Phần vì có mấy bộ phim cực hay trên tivi mà nó mê tít. Đối với một con bé 14 tuổi như nó thì làm sao mà cân bằng thời gian được.

Nó hoang mang lắm, nó không thể để mẹ biết kế hoạch của nó được vì chắc chắn mẹ sẽ ngăn cản nó. Và rồi cứ âm thầm, ban ngày đi học, buổi tối nó lại tranh thủ đến tận khuya. Nhưng đúng là sức người có hạn, hai ngày sau nó phát sốt, mẹ nó lo cuống cuồng lên và cuối cùng kế hoạch bị bại lộ. Mẹ không la mắng nó nhưng nó chỉ bảo nó khi nào có thời gian rãnh rỗi thì hãy làm nhưng nó vẫn khăng khăng không chịu. Một tuần sau với sự nỗ lực hết mình nó đã đan được một nửa chiếc khăn. Nó vui lắm, nhưng rồi niềm vui đã không trọn vẹn vì nó rớt kì vẽ cuối khóa. Thầy giáo thất vọng về nó lắm nhưng chỉ có chị Thùy hiểu, chị lại động viên nó thêm. Cuối cùng thì ngày Giáng Sinh cũng tới rồi, ba đưa bé Mai ra bến xe về quê, nó nhảy phóc lên xe rồi chọn cái ghế cuối cùng mà ngồi để hoàn thành món quà. Nhưng nó quên mất là mình đi xe rất tệ vì thế xe vừa chuyển bánh được một lúc thì mặt nó tái xanh lại, nó không thể làm gì hơn được nữa mà cứ nhắm nghiền mắt lại để cố gắng mà ngủ một chút.

Về tới nơi thì Ngoại đã đón nó tận ngoài cổng. Bà nở một nụ cười và ôm hôn đứa cháu, bà hỏi nó đủ thứ nhưng nó chỉ trả lời qua loa vì nó kiệt sức rồi. Bà pha chanh nóng cho nó uống rồi nó lên giường làm một giấc ngay lập tức. Sau khi thức dậy nó chui vào phòng đóng cửa lại để tiếp tục hoàn thành chiếc khăn. Bình thường mà về quê, nó không chịu ngồi yên bao giờ nó lon ton hết chỗ này đến chỗ kia để thăm hỏi họ hàng hay rủ đám trẻ con trong xóm đi câu cá chẳng hạn. Nhưng lần này về nó cứ ở mãi trong phòng. Ngoại nó thấy lạ nên hé cánh cửa xem thử, ngẫm nghĩ một lúc tự dưng ngoại nó rơi nước mắt vì nhớ đến lời hứa của nó “Bà ơi, dưới quê mình mùa này chắc lạnh lắm bà nhỉ? Bà nhớ giữ ấm cẩn thận nhé bà. Cháu hứa dịp Giáng Sinh này về sẽ có một món quà, chắc chắn bà sẽ bầt ngờ lắm”. Nhưng con bé đang chăm chú nên không biết rằng bà ngoại đã biết kế hoạch của nó. Cuối cùng nó cũng hoàn thành, nó reo lên như đứa trẻ được quà trong đêm Giáng Sinh vậy, rồi chạy qua phòng bà và quàng chiếc khăn lên cổ bà. Nhưng nó cảm thấy bà không bất ngờ lắm mà cứ ôm nó vào lòng mãi. Bà khen nó còn nhỏ mà rất biết quan tâm đến người khác mà còn khéo tay nữa. Nó vui sướng đến nỗi mà cứ cười tít mắt lên nhưng vẫn thắc mắc một điều là tại sao bà lại khóc nhiều đến vậy. Rồi bà từ từ kể lại cho nó nghe “Trước khi Dì Út của cháu qua đời vì căn bệnh tim bẩm sinh cũng đã tự tay làm cho bà một chiếc khăn thế này. Mặc dù thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn của cháu thì bà lại nhớ đến những điều ấy. Chợt con bé ôm cổ bà nó và cười lém lỉnh:
Nhưng bây giờ cháu yêu của bà đã về đây rồi nên bà đừng buồn nữa nhé bà!
À bà ơi! Bà có nấu món chè mà cháu thích không, cháu chỉ đợi đến hôm nay để ăn chè của bà thôi.
Bà trêu nó: vậy là cháu về đây chỉ vì một mục đích là ăn chè thôi đúng không?
Dạ vâng ạ. Nhưng cháu không những yêu món chè mà còn yêu cả người nấu chè nữa cơ!
Ôi! Bà thua cháu yêu của bà rồi đấy!

Hai bà cháu cứ ngồi trò chuyện với nhau mãi trong đêm Giáng Sinh như thế và chính những món quà ý nghĩa được trao cho nhau vào đêm Giáng Sinh sẽ luôn để lại một kỉ niệm khó quên trong lòng mỗi con người.
Thiên Ân

[full-post]
SÀI GÒN GIÁNG SINH

Lại một mùa giáng sinh nữa đang đến gần. Vẫn là cái lạnh nhè nhẹ của đất Sài Thành tạo cho con người ta một cảm giác dễ chịu đến lạ lùng. Không giống như cái rét căm căm thấu da thấu thịt ở ngoài Bắc, cũng chẳng phải lạnh buốt giá đến mức chân tay cứng đờ nơi vùng đất được mệnh danh “Luân Đôn Việt Nam”, lạnh ở “xì phố” làm cho mọi người cảm thấy vui thích và háo hức vì biết rằng, cái mùa dễ chịu nhất trong năm đang đến, có thể tạm chào cái nóng bức thường ngày được rồi. Nếu như ở xứ Bắc hay Đà Lạt, thật không dễ gì để có thể làm ấm bản thân dù cho đã tự “cuốn” mình bằng rất nhiều lớp áo dày mỏng, thì ở Sài Gòn, bạn không cần mất quá nhiều công sức để làm chuyện đó. Cái lạnh nơi đây không bắt bạn phải đi sắm những loại áo bông dày cộm, cũng không để bạn phải ngồi xung quanh bếp lửa sưởi ấm hay tạo cho bạn sự lười biếng chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm mỗi sáng. Ở đây, bạn chỉ cần một thứ rất đơn giản để không những có thể tự làm ấm mình mà còn làm ấm người, đó chính là “một chút men yêu thương và một chút muối của lòng nhiệt thành” 

Do đặc thù cuộc sống nơi thị thành, bạn có thể tìm thấy vô số các loại người, giàu có, nghèo có, tốt bụng có, xấu tính có…nói chung đây là vùng đất mà người ta vẫn thường xem như là chốn xô bồ, chen chúc và phức tạp. Cũng chính vì vậy mà nhà nào cũng “kín cổng cao tường” chỉ biết cuộc sống của mình, mặc kệ những người sống xung quanh, thậm chí, có người còn dùng hai từ “máu lạnh” để nói về con người xứ phố ở đây. Nhưng liệu có phải tất cả đều như vậy không? Tôi dám khẳng định với bạn đó không phải là tất cả. Bên cạnh những điều “không mấy tốt lành” vốn đã được “mặc định”, bạn chỉ cần đi chậm lại và quan sát kỹ một chút là có thể nhìn ra những “màu hồng” tươi đẹp đang cố nhuộm đỏ thành phố này. Nếu không tin, bạn có thể hy sinh một đêm vui chơi giáng sinh cùng bạn bè hoặc người thân để dạo quanh thành phố, bạn sẽ thấy đâu đó thấp thoáng những “ông già noel” với những túi quà thật to đi khắp các nẻo đường thành phố để phát quà cho những người nghèo, những trẻ em lang thang không nhà cửa. Những ông già noel ấy có thể là sinh viên, công nhân, công chức bình thường, nữ tu hoặc bất kỳ một người nào với bất kỳ một địa vị xã hội nào. Tôi thấy ấm lòng khi chứng kiến cảnh một cụ già nằm co ro tại một nhà chờ xe buýt được một “bà noel” đến tặng cho 1 bịch bánh nhỏ. Tuy bịch bánh chẳng thể nào mang lại cho cụ già một chỗ nghỉ chân ấm cúng, cũng không đủ khả năng làm cho cụ vượt qua những tháng ngày “bữa đói bữa no” trước mắt, nhưng tôi tin, bịch bánh có thể chính là một đốm lửa có thể sưởi ấm trái tim cụ, để cụ tiếp tục có thêm niềm tin vào cuộc sống này. Vậy đấy, đơn giản chỉ cần cho đi “một chút men yêu thương” là bạn có thể làm ấm hai trái tim- của mình và của người. 

Bạn lại nói rằng, tôi không có điều kiện để đi rong ruổi trên khắp con đường thành phố như vậy? Vậy thì tôi xin phép trả lời, có rất nhiều cách để trao giửi thứ men thần kì ấy. Để tôi kể bạn nghe về cách mà chúng tôi –các thành viên gia đình Thiên Ân đã trao giửi thương yêu như thế nào. Giáng sinh năm nào cũng vậy, chúng tôi lại í ới gọi nhau đi làm hang đá cho giáo xứ. Tuy rằng người bận việc học, kẻ bận đi làm, nhưng mỗi người hy sinh một chút cùng săn tay góp những viên đá nhỏ, những cọng cỏ đơn sơ cho Chúa Hài Đồng. Nhìn các bạn nam “hì hục” chặt tre, leo trèo dựng cột, tỉ mẩn treo đèn, các bạn nữ thì làm chân sai vặt, mua hết thứ này thứ khác, ngồi bấm bấm các miếng giấy để tạo hình đá, tôi nghĩ Chúa Hài Đồng hẳn sẽ rất vui đây. Nhưng điều làm nên nét đặc cho hang đá của Thiên Ân đó là nó đã trở thành “trụ sở” để mọi người trao gởi yêu thương qua những tấm giấy nho nhỏ đi kèm những lời ước nguyện chân thành. Hằng ngày, có rất nhiều người lui tới để viết và đọc những lời nguyện ước đó. Bạn có cảm thấy ấm lòng không khi đọc được những lời chúc đại loại như “Chúa ơi, con thương mẹ con lắm, xin Ngài ban cho mẹ con mau hết bệnh, được khoẻ mạnh để sống mãi với con”- lời nguyện được viết ra từ một nét chữ rất ngay ngắn và tròn trịa, có lẽ là của một em học sinh nhỏ tuổi nào đó. Rồi vào đúng đêm giáng sinh, khi mà thế giới xung quanh đang “đắm chìm” vào những cuộc vui chơi thâu đêm thì những người con Thiên Ân, vẫn giành ra những phút giây lắng đọng trong giờ cầu nguyện để hướng lòng lên Chúa Hài Đồng. Tay nắm chặt tay, mọi người cùng nhau dâng lên những lời nguyện ước từ đáy lòng, có thể là là cho gia đình, cho bạn bè và có khi là cho cả thế giới này. Vẫn có những giọt nước mắt rơi, rơi xuống vì cảm động, rơi xuống vì cảm thấy mình quá nhỏ bé, rơi xuống vì biết rằng mình còn nhiều thiếu sót…nhưng tôi tin, sau khi những giọt nước mắt ấy khô đi thì trái tim đã được sưởi ấm rất nhiều rồi. Bởi, đâu dễ gì tìm thấy một nơi thực sự cho bạn có thể trải lòng như vậy. Vậy đó, vẫn là thứ “men yêu thương” và “thứ muối nhiệt thành” có thể tạo ra những điều vô cùng tốt đẹp như thế. 

Những điều mà tôi viết ra trên đây chỉ là một hạt cát rất nhỏ trong hằng hà sa số những việc tốt diễn ra trên mảnh đất mà mọi người vẫn nghĩ là “xa hoa mà thiếu tình người” này. Vậy xin bạn hãy nghĩ lại, đừng vì suy nghĩ đó mà “hắt hủi” cuộc sống này, mang những suy nghĩ tiêu cực, ngờ vực, cảnh giác để đối xử với những người xung quanh. Bởi, hành động xấu chỉ có thể làm nên 1 chấm đen, nhưng hành động tốt thì có thể làm toả sáng cả một vùng trời. Tôi tin rằng, với sự thành tâm của mình, bạn và tôi, có thể tạo nên một mùa “giáng sinh yêu thương” theo cách của riêng mình!

Mỹ Hạnh

[full-post]
KỈ NIỆM NOEL NĂM NÀO

Lại một mùa Giáng Sinh nữa sắp trôi qua, cũng là Giáng Sinh thứ mười con không còn ba bên cạnh... kể từ ngày ba mất. Mấy ngày gần đây, trời Sài Gòn cũng chuyển lạnh rồi đó ba, một chút thôi chứ không như cái lạnh cắt da cắt thịt trên cao nguyên của mình. Nhưng giữa nơi đất khách, nơi đô thị xô bồ này thì một chút cũng đủ làm cho con người ta thấy lạnh, thấy nhớ ba ạ...

Ba ơi, con nhớ ba quá! Nhớ những mùa Giáng Sinh lúc còn nhỏ, những mùa giáng sinh ấm áp khi con còn có ba... Những ngày đó, vui nhất là khi được cùng ba đi làm hang đá. Từ những ngày đâu tháng 12, khi mà tiếng nhạc noel rộn ràng lan tỏa, hâm nóng cái lạnh của xứ đạo trên cao nguyên, đó cũng chính là lúc giáo xứ mình bắt tay vào làm hang đá. Ngày nào ba tới nhà thờ làm hang đá con cũng đòi đi theo bằng được mới thôi. “Con đi theo phụ ba làm mà” đó là cái lý do con nít mà ngày đó con nghĩ ra để được đi với ba, ba còn nhớ không? Vậy là bao nhiêu ngày làm hang đá là bấy nhiêu ngày con ở suốt trên nhà thờ, quấn lấy chân ba với mọi người, hỏi đủ thứ chuyện linh tinh. Rồi đôi khi con cũng “được” sai làm vài việc lặt vặt như rót trà đá cho mọi người uống, lấy cái đinh cho người này, đưa cái búa cho người kia...và con còn có một kì tích nữa đó là vác được một bao to ơi là to đựng đầy bông gòn từ nhà xứ ra tới sân trước nhà thờ để mọi người làm tuyết giả, lúc đó con thấy vui lạ thường. Nhưng mà ngày nào trời nắng gắt con lại bị ba đuổi đi tìm chỗ mát ngồi, không cho lại gần chỗ mọi người làm. Những lúc như vậy con thường lại gần tượng Đức Mẹ, nơi đổ báng râm mát xuống ngồi nhìn mọi người làm. Đó cũng chính là nơi bao mùa giáng sinh con chứng kiến hang đá của giáo xứ mình hình thành, từ những ngày đầu mới dựng khung cho đến khi được trang hoàng rực rỡ để đón Chúa Hài Đồng. 

Ba nhớ nơi đó không ba?

Ở nhà mình năm nào cũng làm một hang đá nhỏ xíu. Tuy không to, không đẹp bằng hang đá của nhà thờ nhưng con vẫn thích hang đá của nhà mình hơn, chắc bởi vì ở đó có nhiều kỉ niệm của ba con mình hơn thì phải. Chính tay ba đã cầm tay con xịt sơn trắng lên những cành cây khô. Ba đưa cỏ khô để con đặt vào trong hang đá. Ba chỉ cho con cách đặt tượng Đức Mẹ, tượng Chúa Giê-su... ở vị trí nào. Ba chỉ con cắt hình cây thông rồi dán lên tường. Ba bế con lên để treo đèn nhấp nháy. Rồi khi hoàn thành, ba nhường cho con bật công tắc điện. 

Ba còn nhớ không ba? 

Mấy năm nay nhà mình cũng làm hang đá, anh Hai làm giống ba làm lắm, nhưng mà con vẫn thấy thiếu cái gì đó... có lẽ là thiếu bàn tay ngườ cha... Bao mùa Gáng Sinh đã qua, để lại trong con không biết bao nhiêu là kỉ niệm, mà kỉ niệm nào cũng gắn với ba, ba ơi. Ba là người dạy con cách sửa soạn để đón những Giáng Sinh yêu thương, từ những công việc hình thức bên ngoài đến việc dọn lòng mình để mừng Chúa Giáng Sinh. Ba dạy con biết dọn dẹp trang trí nhà cửa. Ba dạy con viết những câu chúc an lành để gửi cho những người thân yêu. Ba cùng con đi xưng tội dọn lòng mình chờ đón Chúa...

Con nhớ Ba nhiều lắm ba ơi!
...
Lại một mùa Giáng Sinh nữa không có ba bên cạnh.
Hoài Bão

[full-post]
ĐÓN CHÚA!
Gió đông ùa về trong hơi nước
Sương mù phủ lối, lạnh the the
Noel Chúa đến trên đất đỏ
Người người nô nức chờ Thánh Ân.
Cà phê vào mùa toàn sắc đỏ
Hương thơm ngào ngạt khắp buôn làng
Lũ trẻ tung tăng đùa trên bãi
Người lớn tươi cười mùa ấm no

Nhà tôi nghèo Chúa đến lại càng vui
Sát ngày rồi mà chỉ toàn không khí
Mẹ dụi dàng hỏi khó lũ con thơ
Giáng Sinh rồi biết mua gì con nhỉ?
Ba cười tươi nhưng mắt nhìn xa lắm
Chút đợm buồn dấu khóe mắt trũng sâu

Thằng em út thông minh mà lém lỉnh
Giục mấy anh làm hang đá Bê-lem
Bốn anh em chia nhau từng công việc
Xây ngôi nhà chờ Chúa đến vinh danh
Lấy yêu thương phủ nền cho hang đá
Mang niềm tin dựng cột chống mái nhà
Kết vui buồn làm máng cỏ dịu êm
Cuốn hi sinh thành vòng tròn vương miện
Biến sẻ chia làm suối nước hiền hòa
Dâng phục vụ đắp đường vào viếng Chúa
Sau một ngày cùng miệt mài thiết kế
Hang đá nhỏ cũng đã được khai trương
Tuy đơn sơ, nhưng ấm áp vô cùng
Bởi trong đó là tình yêu chan chứa

Ba làm về khi màn đêm đã xuống
Hạt mưa phùn, trong giá buốt ngày đông
Tuy gian nan vất vả một ngày dài
Nhưng ba cười khi nhìn ngôi nhà Chúa
Xoa đầu con ba âu yếm tự hào
Siết chặt tay mẹ chia niềm hạnh phúc

Sung sướng thay trong đêm chờ Chúa đến
Hang đá nhỏ chật kín nỗi yêu thương
Nắm tay nhau cả nhà con dâng Chúa
Câu nguyện cầu trong đêm thánh linh thiêng.

Ba năm rồi con xa phương xứ lạ
Nơi phố đông, sống bon chen từng ngày
Đã có khi con chùn chân mỏi gối
Mắt mơ màng trước cạm bẫy trần gian
Con tham lam ích kỉ cho riêng mình
Cứ chạy theo những đua đòi ngớ ngẩn
Rồi vấp ngã, rồi đau đớn quên đi
Bao công ơn vô bờ của ba mẹ
Nắng ngày hè thiêu đỏ lớp da ba
Đôi bàn tay chai dần theo năm tháng
Cơn mưa đêm hung hăng đùa giỡn mẹ
Trong đêm đen mẹ thui thủi đi về
Đã mấy lần nhìn quần mẹ rách gối
con vô tâm cũng không nghĩ thêm gì
Có biết đâu khi con say giấc nồng
Mẹ một mình té ngã trong mưa đêm.

Giáng Sinh nay lại đón Chúa xa nhà
Con dâng người bao tâm tình bé mọn
Như khi xưa bên hang đá an lành
Câu nguyện cầu chất chứa ở trong tim
Cho mẹ cha con luôn luôn khỏe mạnh
Cho cuộc sống luôn tuôn đổ muôn ơn
Cho thần khí chiến thắng mọi chông gai
Cho đức tin vượt lên trên thử thách
Cho vất vả nhẹ bớt trên đôi vai
Cho tình yêu đông đầy theo năm tháng
Cho thuận hòa siết chặt mối tình thân
Cho anh em luôn yêu thương đùm bọc
Cho ý chúa sáng rực mỗi tâm hồn
Cho nụ cười luôn nở rạng trên môi
Cho bình minh làm giàu thêm sự sống
Cho Thiên Ân vang rộng khắp gian trần.


Nguyễn Văn Mạnh
Bình luận:
Bài này nhớ là đạt giải "vé vớt" nè,hjhj 
Phamsy
Hảo thơ, hảo thơ!!! Nhà mình quả là nhiều nhà thơ từ bán chuyên, nghiệp dư cho đến chuyên nghiệp, nếu tập hợp lại chắc cũng đủ một hội các nhà thơ Thiên Ân quá.
Thocon
Thơ hay mà, không biết vé vớt ở đâu, mà giờ mới đọc hết bài thơ ^^, hay... vì là cảm xúc thật mà nên thơ.
Xuanhiep
Phải nói mình thật sự rất thích bài thơ này, có lẽ vì đồng cảm. Like nhà thơ Nguyễn Mạnh cái nào!
Ti-cuoi2010
Oh, eo ơi kinh nhé, thơ hay nhé!
Oklahoma

[full-post]
KHÔNG KHÍ NOEL ĐÂU RỒI
(Giải nhì cuộc thi Giáng Sinh yêu thương 2011)

NOEL 1992: em ngoan ngoãn nằm trong bụng mẹ, vô sự, chưa tí ti đụng chạm với cái lạnh của khí trời quê hương.Chẳng biết Noel là gì.

NOEL 1993: em gần được 1 tuổi rồi. Tiết trời cuối năm lạnh lẽo hanh hao ra sao chẳng hề hấn gì với em,vì em luôn được êm ái trong tã, trong chăn, trong vòng tay ấm áp của mẹ. Vẫn chưa biết Noel là cái chi mô.

NOEL 1997: em là 1 bé ngoan lớp lá. Cơ thể nhỏ nhắn của em bị cái lạnh vùng cao Tây Nguyên vây đến, vồ vã, gió xé ngang người như muốn cắt da cắt thịt. Em ghét nó. Ngày Noel, em được mặc quần áo ấm, xúm xít cùng cả nhà đi lễ, chụp hình, ngắm đèn điện đủ màu sắc nhấp nháy khắp nơi, còn có 1 ông già béo ú màu đỏ với bộ râu vĩ đại phát bánh cho em. Em thích thú lắm. Nhưng không hiểu sao tự nhiên lại thế.

NOEL 2000: em đã là cô trò nhỏ lớp 3 rồi cơ đấy. Thế giới của em đẹp như cổ tích. Ngây thơ tưởng rằng bất cứ nơi đâu cũng có 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, em háo hức đón chào mùa đông đến, thích thú với cảm giác ấm thật ấm khi chui vào cái chăn bông dày cui, trùm kín hết cả đầu. Rồi bỗng nhiên bố khuân từ đâu về bao nhiêu tảng đá to ơi là to, xếp lại thành cái hang từ khi nào. Em nghe nói Chúa sinh ra ở đó, nghĩ chắc là Chúa lạnh lắm, vì chỉ thấy đá và rơm chứ không thấy có chăn bông như em. Mẹ vẫn dắt em đi lễ, em háo hức “xem kịch”, rồi ngủ khò trong thánh lễ, mẹ lay em dậy nhận quà của ông già béo ú màu đỏ và ra về, em vừa đi vừa ngái ngủ.

NOEL 2004: em tốt nghiệp tiểu học, đường hoàng bước vào lớp 6. Thích thú lắm khi mùa lạnh đến (em đã biết Tây nguyên chỉ có 2 mùa), cả lớp đứa nào cũng đột nhột béo như heo vì trời lạnh quá phải mặc đến mấy lớp áo. Không khí Noel ngập tràn từ cuối tháng 11.Chưa bao giờ em hồi hộp đón chờ Noel đến thế. Em lăng xăng phụ bố làm hang đá (giờ thì em đã biết đó là chỉ là những tảng đá giả mạo), xôn xao cùng bạn bè tập văn nghệ, thích thú lật mở những tấm thiệp Noel, tất cả đều rộn rã trong khúc nhạc Giáng Sinh xập xình. 24/12 năm ấy cũng là ngày đầu tiên em được rước Mình Thánh Chúa, lần đầu tiên em mặc áo dài. Trời lạnh như cắt, em tung tăng vừa đi vừa chạy nhảy trên con đường làng trải đá nhấp nhô, hai bên đường lung linh ánh đèn từ thật nhiều, thật nhiều hang đá của các gia đình. Em vẫy vùng trong cái lạnh một cách thích thú, đùa giỡn với những làn “khói” cứ phả ra liên tục khi em nói chuyện. Em “phải lòng” Noel thật rồi...

NOEL 2007: em là học sinh cuối cấp, quay cuồng bài vở nhưng cũng không quên cảm nhận không khí Noel đang nhẹ nhàng len lỏi đến từng ngõ ngách của giáo xứ Nghĩa Lâm bé nhỏ. Em đã lớn rồi, tâm hồn mới lớn ngập tràn lãng mạn mộng mơ cho em cảm nhận Noel một cách đầy mơ mộng. Em reo lên ngỡ ngàng vì hoa dã quỳ đã nở vàng dọc hai bên đường, vàng rộm từng bụi dưới ruộng làng, nhuộm vàng luôn cả chân núi phía xa xa. Loài trạng nguyên cũng kiêu hãnh khoe sắc đỏ rạo rực, tuy “so bề số lượng” với hoa quỳ thì “lại là phần thua”. Trời không còn lạnh đến mức làm đứa nào cũng béo hẳn ra vì quần áo, em yêu cái lạnh đó, em thấy rõ ràng nó đang đưa đẩy, thúc ép con người xích lại gần nhau hơn. Lòng em rộn lên vì yêu thương ngập dần đầy. Noel tuyệt quá !!! Nhưng hình như hang đá không còn nhiều như ngày trước, những tấm thiệp Noel cũng thưa dần, đi lễ chẳng thấy ông già Noel đâu cả. Em khựng lại một thoáng băn khoăn: Mọi người bận rộn quá chăng?

NOEL 2010: em thuộc top những đứa học sinh già nhất rồi. huhu... Vắt chân lên cổ chạy đua với bài vở chuẩn bị vượt vũ môn, chẳng biết tháng ngày trôi đến nẻo nào rồi. Mà trời cũng vô tình lắm, chẳng thèm lạnh, chẳng thèm nổi gió nhắc em rằng Noel sắp đến rồi. Loài dã quỳ vẫn nhẫn nại khoe sắc vàng dù đã bị chặt phá gần hết, và chẳng còn mấy ai để ý đến chúng. Em ngỡ ngàng chẳng nhận được tấm thiệp nào, cũng chẳng còn thời gian múa may quay cuồng chuẩn bị văn nghệ. Noel đến gần lắm rồi mà nhà em vẫn chưa làm hang đá, trong làng cũng chỉ mới thưa thớt vài cái, toàn đèn điện, dây kim tuyến, hột châu lấp lánh... còn đâu nét đơn sơ, mộc mạc của chiếc hang đá ngày nào? Đêm 24, sau khi chạy show hết 5 tiết học chính khóa, 4 tiết học phụ đạo và 2 ca học thêm, em như con cá đuối trườn đến nhà thờ, mỏi mệt, chỉ muốn dựa vào lòng Chúa ngủ một giấc thật ngon, chẳng thiết gì nào hang đá, nào canh thức, nào văn nghệ, nào quà bánh (mà em cũng quá tuổi được nhận quà bánh của ông già Noel mất rồi). Em nghe nói hang đá năm nay đầu tư hoành tráng lắm, kinh phí lên đến vài chục triệu, chương trình canh thức cũng rất “hiện đại hóa” với loa, đèn chớp, bình xịt tuyết, máy tạo khói... chị diễn vai Đức Mẹ vừa đẹp vừa sành điệu, văn nghệ thì toàn váy ngắn nhảy nhạc hàn, quần thụng nhảy hiphop. Ôi sao mà sáo rỗng quá !!! Bơ vơ, trống trải, em mơ màng lội ngược dòng kí ức, khát khao tìm lại chút bầu khí Giáng Sinh năm nào...

NOEL 2011: người ta gọi em là sinh viên. Nghe mới đau đớn làm sao! Em không muốn lớn lên đâu mà! Tháng 12 rình rập, rồi ùa đến vồ vập lúc nào em không hay. Sài Gòn chỉ 1 màu thời tiết, không dã quỳ, không trạng nguyên, không nhạc, không thiệp Giáng Sinh, không hang đá... làm sao em nhận ra Noel được đây??? Xa quê hương, em nhớ lắm! Thèm làm sao một chút se lạnh, một chút ấm áp tình người. Em muốn đi tìm, muốn cảm nhận, muốn chạm vào, muốn hít đầy buồng phổi cái không khí Noel nhiệm mầu cho thỏa nỗi nhớ. Em lang thang Internet, nhờ bác Google tìm dùm vài bản nhạc Noel sôi động, rồi tai đeo headphone, tay lách cách bàn phím viết bài dự thi “Giáng Sinh yêu thương”, nhưng sao vẫn thấy tâm hồn mình chẳng thể rạo rực như những bản nhạc kia. Em nghe nói Noel xa nhà chỉ có hai kiểu: một là đi chơi với người yêu, hai là trùm mềm khóc một mình. Em biết chắc mình thuộc loại hai rồi. Vậy mà ngờ đâu em lại thuộc loại một. Nhưng người yêu em không chỉ có một, mà là cả một gia đình lớn mang tên Thiên Ân. Em sẽ chơi thâu đêm với “ người yêu” em, hy vọng ở nơi ấy, em sẽ tìm được bầu khí thánh thiện, an lành mà rạo rực của mùa Giáng Sinh mới, để không còn phải tự hỏi trong lạc lõng bơ bơ: “ Không khí Noel đâu rồi ?!” 

Thế đấy! Em lớn lên cùng sự thay đổi chóng mặt của thế giới. Mới ngày nào Noel đầy diệu huyền với khí trời lạnh giá và tình người ấm áp. Vậy mà chỉ một thập kỉ đi qua, Noel chỉ còn là cái nóng hừng hực và tình người giá lạnh. Người người bị cuốn vào vòng xoay đầy mê hoặc của tiền tài, danh vọng... vô tình đẩy Thiên Chúa xa thật xa mình, chẳng thèm dành cho Ngài một góc nhỏ nào đó trong tận sâu tâm hồn. 

Trần gian ơi! Xin đừng quên mừng sinh nhật Chúa Hài Đồng. Chắc Ngài sẽ buồn lắm đấy...
-Little Angel-

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.