Cái Xà nằm vắt vẻo trên mái nhà, run rẩy theo từng nhịp đập của trái tim. Nó già rồi nên sức lực đã cạn kiệt. Mấy hôm nay trở trời, tay chân nhức mõi, nó dường như không còn đủ sức để bám trụ trên xà nhà nữa. Dường như nó sắp rớt! Tuy già và bệnh tật, nhưng đôi mắt và trí óc nó còn tinh tường lắm. Từ trên cao nhìn xuống, nó thấy Cọng Rác bé nhỏ đong đưa trong đám màng nhện mà bực mình. Có ai đời cái nhà đẹp đẽ như thế này lại bị một con bé Rác xấu xa và dơ bẩn làm mất cả mỹ quan. Nó mà rớt xuống đầu ai, thì ôi thôi người đó dơ phải biết. Cọng Rác biết rõ thân phận mình, nó thầm mong cô chủ nhà hôm nào đưa cái chổi lên quét nó ra khỏi đám màng nhện để căn nhà được đẹp hơn và nó cũng không làm ai dơ bẩn nếu chẳng may một cơn gió vô tình đi qua. Nó cũng nhận thức được sự nguy hiểm Bác Xà có thể gây ra cho mọi người, nếu chẳng may kiệt sức rơi xuống. Nó thầm cầu mong ông chủ mau đưa Bác xuống để Bác không bị té gãy tay hay chấn thương sọ não...
Một câu chuyện tưởng tượng, nhưng phần nào minh họa cho trình thuật Tin Mừng mà Thánh Sử Luca thuật lại hôm nay,
“… Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra,’ trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” (Lc 6, 41 – 42)
Cái Xà to lớn đứng trên cao đang có nguy cơ gây tử vong cho bất cứ người nào nhưng nó lại không hề nhận thức về chính mình. Kiêu căng và tự mãn khiến nó nhìn xa mà không nhìn gần, chỉ nhìn thấy cái chướng tai gai mắt của người khác mà không thấy mối nguy tử mình có thể gây ra. Cọng Rác dù khiêm tốn bao nhiêu cũng không được Xà Nhà thương mến…
Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta cũng thường hay xét đoán và trách móc người khác mà không nhìn lại mình. Nếu chúng ta có nhìn lại mình thì cũng đổ thừa cho cái “tại vì:” Tại vì người này, tại vì người kia mà tôi phải thế này thế nọ… Càng kiêu căng hợm hĩnh, chúng ta lại càng như đui mù, không thấy những lỗi lầm to tướng của mình, nhưng chỉ thấy những lỗi rất nhỏ của anh em. Chúa bảo, “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!”
Thuở ban sơ Thiên Chúa dựng nên loài người, tất cả đều tốt đẹp. Lần đầu tiên Chúa dẫn Eva đến cho Adam, Adam sung sướng thốt lên, “A! Đây là xương bởi xương tôi nè, thịt bởi thịt tôi nè!” Rồi thoáng chốc, khi cả hai cùng phạm tội, cùng trần truồng trước mặt Chúa, họ bắt đầu đổ lỗi cho nhau, bắt đầu sử dụng hai chữ “tại vì.” Eva đổ thừa tại vì con rắn, còn Adam đổ thừa “Tại vì… con mẹ Eva dụ dỗ con!” Ngôn ngữ loài người bắt đầu phát triển. Tim không còn thốt ra những lời thơm tho ngọt ngào nữa nhưng thay vào là những lời xóc xỉa, cạnh khóe, chê bai… nhằm triệt hạ người khác và nâng mình lên.
Câu chuyện người Pharisêu và người thu thuế trong đền thờ cũng vậy. Anh cầu nguyện thì cứ cầu nguyện. Anh thưa gì với Chúa thì anh cứ thưa. Không đâu, phải nói cái gì đó, phải hạ một ai đó xuống thì mình mới được, “Lạy Chúa, con không như cái thằng thu thuế kia…” Tự nâng mình lên để lấy điểm trước mặt Chúa, Chúa nói đấy chỉ là “đạo đức giả” mà thôi.
Chúa Giêsu là đấng rất tự khiêm tự hạ. Người là Con của một vì Thiên Chúa nhưng mặc lấy thân phận loài người, chịu cho Gioan tẩy rửa bên dòng Giócđan, rửa chân cho các môn đệ, và đã cúi xuống trên cuộc đời nhân sinh của mỗi người chúng ta bằng cái chết khổ hình trên thập giá. Người không xét xử lỗi lầm chúng ta phạm như đã không xét xử người phụ nữ ngoại tình, “Tôi không lên án chị đâu. Chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa!”
Lạy Chúa, chúng con thường dễ hay xét đoán và kết án người khác chỉ vì chúng con thường tự cao tự đại cho mình tốt lành hơn người. Chúng con quá kiêu căng và tự mãn đến nỗi không thấy được lỗi lầm của bản thân. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận mình yếu đuối thấp hèn để được Chúa thứ tha và được anh chị em cảm thông nâng đỡ. Xin cho chúng con biết nhìn tha nhân bằng đôi mắt yêu thương của Chúa để chúng con không bao giờ xét đoán vô tội bất cứ ai.
A. Ngọc Hạnh, LCSP
25/6/2012
Đăng nhận xét