Một cảm giác bồn chồn, một cảm giác âu lo, một cảm giác mơn man…cảm giác đó có được trong ta vì đâu đó trong ta có một sự “chờ đợi”. Chờ đợi một việc gì đó sắp diễn ra, chờ đợi một kết quả, chờ đợi một tin tức, chờ đợi 1 con người… Và có lẽ sẽ chẳng có một sự chờ đợi nào lại mang đến cho ta nhiều cảm xúc bằng việc chờ đợi một người, một người mà ta hằng yêu thương, hằng ngóng trông. Và câu chuyện dưới đây minh chứng cho cái cảm giác chờ đợi đó.
Isabella da Noronha là người đàn bà đẹp và giàu có nhất tại Bồ Đào Nha, chết năm 1948. Cô nổi danh không phải vì giàu nhưng vì chuyện tình mà cô đã luôn "chờ đợi".
Chuyện tình bắt đầu vào một đêm khi Isabella được giới thiệu cho một chàng trai lịch lãm bặt thiệp. Cả hai đều yêu nhau ngay từ phút đầu gặp gỡ. Họ kết thúc đêm đầu với lời hẹn hò sẽ gặp lại đêm sau tại một nơi đẹp nhất của quảng trường thành phố. Thế nhưng, không biết vì lý do gì chàng trai ấy đã lỗi hẹn. Isabella đợi chờ sáu giờ liền, cuối cùng phải thuê xe ngựa về nhà. Tràn đầy hy vọng, nàng trở lại điểm hẹn trong đêm kế tiếp, rồi tiếp tục trở lại điểm hẹn trong đêm kế tiếp nữa.
Để mãi mãi đợi chờ. Nàng đã mua luôn một góc quảng trường nơi đó đã từng hẹn hò với người yêu, xây ngôi nhà để chờ đợi. Isabella đã kiên trì ngóng đợi người yêu suốt 37 năm dài mà chàng trai vẫn không bao giờ đến. Trước khi từ giã cõi đời, nàng để lại lời trăn trối: Xin luôn luôn thắp sáng ngọn đèn trên nấm mộ của tôi, để cho dù trời tối đến đâu, người ta cũng có thể đọc được: "John yêu dấu, em vẫn luôn chờ anh!"
Vâng, trong tình yêu luôn có những mối tình thật đẹp như thế, vẫn còn có đó những sự ngóng trông chờ đợi của một người với một người. Tuy nhiên, nhiều lúc chính bản thân con người ta lại không biết hoặc quên rằng có một ai đó đang chờ mình, chính những sự thờ ơ đã làm cho con người ta đánh mất đi một tình yêu, đánh mất đi một con người trong cuộc sống này.
Tuy nhiên, vẫn có một người, vẫn có một người từng ngày, từng giây từng phút chờ đợi chúng ta, dù rằng nhiều khi chúng ta đã lãng quên, dù rằng nhiều khi chúng ta đã thờ ơ lạnh nhạt và quên lãng hẳn người ấy trong trái tim chúng ta nhưng người ấy vẫn chờ đời chúng ta. Người ấy và ta đã có đính ước ngay từ những ngày đầu khi ta được hình thành, chính người ấy đã yêu thương ta và ta với người đã đính ước với nhau bằng một “lời thề trăm năm”. Thế nhưng, qua năm tháng với những thú vui, với những mời mọc của xã hội mà ta đã đi xa nơi hẹn ước năm nào giữa ta và người, ta đã quên luôn lời thề năm xưa mà thay vào đó là những thứ vui khác, những lời thề khác với những người khác. Tưởng rằng với sự bội bạc của ta người sẽ quên ta và không chờ ta nữa, nhưng không, vẫn nơi đó, vẫn lời thề đó và cả sự ngóng trông người đó vẫn đợi ta. Người vẫn đợi ta quay về với tình yêu năm nào, vẫn đợi ta trở về nơi hẹn xưa. Vâng, người vẫn chờ ta quay về đó chính là Thiên Chúa, Người yêu trăm năm của ta trong cuộc đời này.
Lạy Thiên Chúa, xin cho con nhận ra sự mong mỏi của Ngài dành cho con để con luôn biết quay về với Ngài đặc biệt trong mùa Chay thánh này.
Người yêu của Ngài
Thỏ Con
5/3/2012
Đăng nhận xét