Lễ Truyền Tin (Lc 1: 26 - 38)


Hôm nay Giáo Hội long trọng kính nhớ công trình cứu rỗi của Chúa dành cho loài người, cũng là dịp kính nhớ sự ưng thuận và hợp tác của Mẹ Maria trong chương trình cứu chuộc của Chúa qua biến cố Truyền Tin. Cuộc “đàm phán” giữa Sứ Thần Của Chúa và Người Nữ Khiêm Hạ đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong lịch sử loài người, khởi điểm cho Tình Yêu Cứu Ðộ lên ngôi, mà cái giá phải trả là “Nổi Oan Thị Kính” Mẹ Maria phải gánh chịu.

Chiêm ngắm tình thương của Chúa qua biến cố Truyền Tin với hình ảnh hai người nữ trong đoạn Tin Mừng hôm nay, vẫn như văng vẳng đâu đây “tiếng đồn” về Elizabeth: “Bả vẫn bị mang tiếng là…” (Lc1:36). Ðời sống con người là thế đó. Người ta dễ dàng kết án người khác, cả khi không hiểu hết sự việc; thích chỏ mũi vào chuyện riêng của người khác, dù đương sự chẳng muốn; và thích phanh phui những đau khổ của người khác trong khi họ vốn dĩ đã nhiều khổ đau. Elizabeth muộn con đã là nổi đau âm ỉ trong lòng, nào ai hiểu thấu; thế mà người ta còn phanh phui, bàn ra tán vào. Ai chưa biết thì nay há hốc miệng ra nghe, ai biết rồi thì hãnh diện vì mình biết rõ, biết tỏng tòng tong “con mẹ Elizabeth” bị Trời trừng phạt không con vì ăn ở thất đức, vì tội lỗi quá nhiều. Những lời đàm tiếu đeo đẳng ngay cả khi số phận đã mỉm cười với Elizabeth “Bả vẫn bị mang tiếng là…”

Dù sao, Elizabeth đã lớn tuổi, nên với bà, người ta nói mệt rồi cũng thôi, cốt sao bà cầu xin cho được đứa con để nối dõi tông đường, để ngẩng mặt với đời, để cất đi nỗi hổ thẹn đang mang. Còn Maria? 18 tuổi như vườn ươm mùa xuân hé nụ, sao đủ sức chịu nổi phong ba bão táp, sao đương đầu nổi với thói miệng người đời? “18 tuổi chưa chồng mà đã có thai! Ðẹp người đẹp nết thế mà sao lại…? Rõ ràng là ‘bôi gio trét trấu’ vào mặt cha mẹ! Bà thì bà cạo đầu bôi vôi đuổi ra khỏi nhà, bà thì bà cấm ngạch con bà chơi với cái ngữ ấy…” Bao lời nói xóc óc, bao ánh nhìn xoi mói, Maria đau lắm. Nào có ai hiểu mầm sống đang lớn dậy trong lòng cô là bởi quyền năng Chúa Thành Thần, là Ðấng Cứu Thế mọi người trông đợi? Thế nhưng, nổi đau này cùng với cái án bị ném đá cầm chắc cũng không đáng sợ, không đau bằng nổi sợ, nỗi đau bị người yêu nghi kỵ. Nhìn Giuse đau khổ mà lòng Maria nát tan. Cô có miệng mà như không. Chao ôi, sống “xin vâng” sao mà đắng cay đến thế? Lầm lũi bước đi, lầm lũi lầm lũi một mình, âm thầm và lặng lẽ, chịu đựng tất cả, nhưng cũng yêu thương tất cả, không một lời đính chính, không một lời oán than. Tất cả vì con yêu, vì ơn cứu rỗi cho nhân loại, và vì thánh ý Chúa Cha. Cũng may, có “bà ngoại” cảm thông nên chẳng tiếng bấc tiếng chì; cũng may, có Giuse yêu thương và cuối cùng đã hiểu nên tiếng cười vẫn rộn rả; nếu không, Maria chẳng biết làm sao…

Thưa Chúa, nếu Mẹ Maria không cộng tác vào ơn cứu rỗi của Thiên Chúa thì ngày nay nhân loại chúng con như thế nào? Vì sao Mẹ có sức chịu đựng tất cả? Tình yêu và sự cảm thông của người thân là sức mạnh đỡ nâng Mẹ trong cơn sóng gió và thử thách, nhưng hơn tất cả đó là vì Mẹ có Chúa trong lòng. Mẹ yêu Chúa. Niềm vui của Mẹ là Chúa. Hạnh phúc của Mẹ là Chúa. Có Chúa Mẹ không sợ hãi gì. Mẹ đặt tất cả tình yêu và cái nhìn của Mẹ nơi Chúa để Chúa trở nên như tâm điểm cho cuộc đời Mẹ, là đối tượng duy nhất trong trái tim Mẹ. Mẹ mặc kệ cho người đời chê bai xét đoán, một chỉ chuyên chú chu toàn thánh ý Cha. Mẹ ơi, con khâm phục và ngưỡng mộ Mẹ quá!

Nhìn lại mình, con còn quá xa với mẫu gương của Mẹ. Con đã đặt tình yêu của mình vào người đời hơn là vào Chúa. Con quên rằng Chúa mới chính là tâm điểm của cuộc đời con, là mục đích con khao khát và kiếm tìm. Cám ơn Chúa đã cho con một người mẹ tuyệt vời là Mẹ Maria, Ðấng là mẫu gương cho con trong hành trình theo Chúa để khi buồn vui con biết rằng: trên quãng “Ðường Ði Một Mình” con không một mình đi nhưng luôn có Mẹ đi cùng. Xin cho con luôn luôn bám thật chặt vào tình yêu không chút mơ hồ, bền vững và đích thật của Chúa. Xin cho con biết yêu thương và cảm thông với mọi người để họ cảm thấy mình được yêu thương mà can đảm dấn bước, thấy mình được cảm thông để chỗi dậy trong tin yêu, hy vọng, và bình an.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã tìm thấy ngọt trong sầu than, xin cho con được kết hợp với Mẹ trong nỗi khắc khoải lo tìm vinh danh Chúa, để con đừng sợ đáp lại tình Chúa yêu con. Amen.
A. Ngọc Hạnh, LCSP
26/3/2012

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.