Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu.
Bờm chẳng lấy trâu,
Phú ông xin đổi ao sâu cá mè.
Bờm chằng lấy mè,
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim.
Bờm chẳng lấy lim.
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi.
Bờm chẳng lấy mồi,
Phú ông xin đổi nắm xôi.
Bờm cười.
Trên đời này, có ai như Bờm không? Nắm xôi có là bao so với “ba bò chín trâu, ao sâu cá mè, ba bè gỗ lim, chim đồi mồi” vậy mà không lấy lại đi lấy nắm xôi? Chỉ có ngu mới làm vậy! Có “ba bò chín trâu, ao sâu cá mè, ba bè gỗ lim, chim đồi mồi” Bờm có thể đổi được rất rất rất nhiều nắm xôi và cao lương mĩ vị khác; thế nhưng, Bờm từ chối tất cả. Cái mà Bờm cần là chỉ để thoả mãn cơn đói và cân xứng với giá trị tài sản Bờm đang sở hữu: cái quạt mo. Năm xôi hội đủ điều kiện ấy.
Thánh Luca trong bài Tin Mừng hôm nay cũng thuật lại một cuộc đổi chác tương tự như thế.
Ai trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con lại không để chin mươi chin con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói, “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là chin mươi chin người công chính không cần sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói, “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.” Giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. (Lc 15, 4-8)
Nếu xét theo nghĩa bóng và mặt chữ của đoạn Tin Mừng, Chúa hẳn là một người không biết tính toán, y như thằng Bờm! Một con chiên có là bao so với chin mươi chin con mà Chúa bỏ chin mươi chin con để đi tìm một con? Một đồng bạc có là gì so với chín đồng thế mà Chúa lại bỏ bao công sức đi tìm nó? Thay vì ở lại chăm sóc, bảo vệ, và làm lợi từ chin mươi chin con chiên còn lại, Chúa bỏ tất cả chỉ để đi tìm một con mà không biết nó còn sống hay đã chết, sau đó lại mở tiệc ăn mừng. Kinh doanh như Chúa, chỉ có nước lỗ to.
Thưa Chúa, trong khi con người ngày nay không quan tâm đến điều gì khác ngoài những lời lãi thiệt hơn, thì Chúa lại ngược lại. Cuộc đổi chác chênh lệch của Chúa cho con thấy tình thương Chúa dành cho con bao la và mênh mông. Cái nhìn và tính toán của Chúa không dừng lại ở chỗ lời, lỗ, có lợi hay bất lợi, nhưng dựa trên tình yêu. Lời Chúa hứa là một bảo đảm cho con rằng Chúa không muốn loại trừ hay để mất một ai trong chúng con, “Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi… tôi sẽ không loại ra ngoài… Tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai…” (Ga 6, 37-38).
Đối với Chúa, mỗi một người đều quý giá. Chúa không muốn mất con, nhưng Chúa cũng tôn trọng tự do lựa chọn của con trong việc ra đi hay ở lại bên Chúa. Chúa luôn khắc khoải lo lắng cho chúng con là những con chiên lạc và mong mỏi đưa chúng con trở về. Tình thương và sự mong mỏi đó đã không giữ chân Chúa lại, nhưng thúc bách Chúa ra đi tìm kiếm chúng con. Bỏ trời cao và ngai vàng, Chúa đến trần gian sống giữa chúng con. Bỏ mạng sống mình, Chúa giao hoà chúng con lại cùng Chúa Cha. Đó không phải là cuộc trao đổi quá ư chênh lệch sao?
Thưa Chúa, tình yêu thương và tha thứ của Chúa không giới hạn nơi những kẻ Chúa yêu; cũng không xoay quanh quá khứ lỗi lầm hay hiện tại đen tối của con người, nhưng mở ra một chân trời tươi sáng. Chính tình yêu thương bao dung của Chúa đã biến đổi Matthêu, Giakêu, Madalenna, Phêrô, và Phaolô. Con tự hỏi con đã làm gì trong lời mời gọi ra đi truyền giáo của Chúa? Con có dám bỏ tất cả, dám chịu sỉ nhục, dám chấp nhận bị thiệt thòi, và dám để cho cái tôi hạ thấp xuống để đến với tha nhân? Tình yêu thương của con có đủ mạnh để ra đi đến với anh chị em của con, tìm họ, và vui mừng khi họ trở về không? Lạy Chúa, xin thương hướng dẫn con phải làm gì trong cánh đồng truyền giáo của Chúa hôm nay.
A. Ngọc Hạnh, LCSP
7/3/2012
Đăng nhận xét