Niềm Tin


Câu chuyện tưởng chừng như không thật, nhưng lại được chính tác giả chứng kiến và kể lại:

Một buổi chiều nọ, trời không còn sớm vì ánh nắng đã tắt nhưng cũng chẳng muộn vì phố chưa lên đèn, chàng sinh viên nọ dựng xe ngay cổng chợ chờ người thân và trở thành nhân chứng bất đắc dĩ trong câu chuyện mua bán.

Cô hàng thịt buồn bã nhấc tay cách yếu ớt xua những con ruồi lì lợm đang bu trên mâm thịt heo quay, có lẽ từ sáng tới giờ cô chưa bán được bao nhiêu. Mắt cô chợt sáng lên khi một nữ công nhân tiến đến gần. Cuộc đối thoại chớp nhoáng:

- Miếng thịt này bao nhiêu hả chị?
- Dạ, chỉ có ba mươi mốt ngàn thôi chị à!

Cô công nhân thinh lặng lật tới lật lui miếng thịt và cũng trong im lặng bỏ đi. Không một lời trả giá! Phải chăng giá quá đắt so với giá trị của miếng thịt không mấy được mắt?

Không đầy 3 phút sau, một sinh viên nữ tiến lại.
- Miếng này bao nhiêu vậy chị?
- Ba mươi lăm ngàn! Cô bán hàng đáp gọn lỏn, chắc nịch! (nhân chứng cảm thấy ngạc nhiên??!)
- Ba chục được không chị?
- Ờ thôi được, thấy em là sinh viên, chị thương, thôi chị bán lấy vốn cho em, ba mươi mốt ngàn. Chị bán rẻ để em có sức mà học!

Ánh mắt trìu mến, giọng nói ngọt ngào của cô hàng thịt khiến người sinh viên hết ngần ngại mà mua miếng thịt.

À, thì ra là một chiêu bán hàng rất hiệu quả: hét giá thật cao, rồi nhân từ bớt xuống!

Cô sinh viên đã giao tiếp bằng ánh mắt và lời nói với người bán hàng, và cô đã phải “trả giá” vì sự giả trá của ánh mắt trìu mến, lời nói yêu thương nọ.

Ai đáng thương hơn? Cô sinh viên bị lừa hay cô bán hàng đang mải mê sống trong dối lừa?

Thật ra, niềm tin đáng thương hơn!

Dường như người ta ngày càng giao tiếp với nhau trong tư thế “trả giá”: người cung cấp thì hét giá tận trời, người tiêu thụ luôn phải đôi co “bớt một thêm hai”.

Sự tin tưởng đã vắng bóng!
“Các anh tin thế nào thì được như vậy.” (Mt 9,29)

Hai người mù trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay đã không giao tiếp bằng ánh mắt, hoặc bằng lời nói thăm dò với Chúa Giêsu, nhưng họ đã được Chúa chữa sáng mắt, bởi đâu?

Thưa rằng, họ đã giao tiếp bằng con tim!

Tim họ đập rộn rã đầy khát khao vì tin vào quyền năng và tình yêu của Thầy Giêsu, người mà họ chưa một lần nhìn thấy. Họ đến với Thầy Giêsu bằng nhịp đập tin tưởng và phó thác của con tim khát khao, hy vọng.

Và Thầy Giêsu cũng đáp lại bằng một trái tim đầy yêu thương. Ngài đã đáp ứng theo như yêu cầu của hai người mù, như một phần thưởng cho lòng tin của họ.

Không chỉ dành trái tim yêu thương cho hai người mù này mà thôi, Thầy Giêsu sẵn sàng “trả giá” để tình yêu vô biên của Ngài được nhân loại biết đến và đón nhận. Trên thập tự năm xưa, trái tim của Thầy đã bị xuyên thấu, mở toang trút cạn những giọt máu và giọt nước cuối cùng trong thân thể bầm dập vì đòn roi.

Bởi đâu Thầy phải trả giá đắt cho một nhân loại giả trá?
Chỉ vì Tình Yêu!

Người ta chỉ có thể hiểu và đón nhận Tình Yêu đó, một khi họ sẵn sàng giao tiếp với Thầy Giêsu bằng con tim tin tưởng chứ không bằng những ánh mắt, lời nói giả trá!

Khi đã đón nhận Tình Yêu đó, đến lượt người đón nhận sẽ phải “trả giá đắt” bằng chính cuộc đời chứng nhân của họ: Tình Yêu đó sẽ thôi thúc họ phải tiếp bước Đường Khổ Nạn để mang Tình Yêu đến xóa tan “giả trá của lòng người”!


Chiên Già

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.