Tản mạn: Không đề

Cơn mưa bất chợt đến đổ lên mái tôn công ty nó, Nó cố chồm người và ngước nhìn ra bên ngoài thông qua cái cửa sổ bằng kính để xem tình hình cơn mưa như thế nào, không biết mưa có lớn lắm không, không biết nó có kéo dài đến chiều tối không nữa vì nhìn trời sao mà đen tối thế. Nó nghĩ không biết kiểu này tối nay cả nhà nó có thể có một đêm yên lành để tập văn nghệ, tập hát và sau đó là hú hí một chút không nữa. Cái cảm giác lạnh lạnh tự dưng lan tỏa trong con người Nó dù rằng nó đang cảm thấy trời khá nóng và muốn vào nhà tắm và gội qua một chút cho bớt cái cảm giác nóng này.

Tự dưng trong hoàn cảnh này, Nó chợt nhớ về bài Tin Mừng hôm qua và hôm nay cũng đồng thời nhớ về cái chủ đề “Âm sắc” của gia đình bé nhỏ thứ hai của Nó.

Tin Mừng hôm qua và hôm nay đều diễn ra trong một bối cảnh chung là sự lo lắng, lo sợ của các Tông Đồ và các môn đệ sau cái chết đầy đau thương của Chúa Giêsu. Cái lo lắng, e sợ đó đã làm cho tâm hồn các ông trở nên “lạnh” đến đóng băng để rồi không thể nhận ra Ngài khi Ngài sánh bước cùng các ông trên con đường Emmau, “lạnh” đến nỗi nghĩ Ngài là ma khi Ngài hiện ra với các ông. Cái lạnh đó được sưởi ấm bằng hành động bẻ bánh rất quen thuộc của Chúa Giêsu và bằng chính con người của Ngài bằng xương bằng thịt hiện ra với các ông để các ông cùng ngắm, cùng sờ. Sự xuất hiện của Chúa Giêsu đã làm cho tâm hồn các ông ấm lòng dù rằng hiện nay chính bản thân các ông vẫn còn lo lắng và sợ hãi.

Cái cảm giác lạnh, lo lắng cũng xuất hiện trong người Nó. Sẽ là rất khập khiễng khi nó đem đi so sánh với cái lạnh, cái lo lắng của các môn đệ Chúa khi xưa những bản thân Nó lại thích thế. Cái lo lắng của Nó là khi nhìn trời đang mưa, khi nhìn bầu trời đầy u ám mà tối nay nhà Nó có một buổi tối rất là quan trọng. Giờ đây nó muốn một ai đó như sự hiện diện của Chúa với các môn đệ để làm cho cõi lòng “lạnh giá” kia ấm lên, hay là một cái gì đó thoáng qua bản thân Nó để có thể sưởi ấm bản thân Nó. Nó chợt nghĩ đến cái bài múa tối nay nó sẽ tập cho cả nhà để chủ nhật này diễn, nó chợt nghĩ đến các món ăn mà nó sẽ được thưởng thức tối nay… mọi ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu nó và nó dần cảm thấy “Âm sắc” hơn một chút. Nhưng mọi thứ đó vẫn chưa đủ làm cho cái cảm giác lo lắng của Nó tan biến, không biết rồi trời sẽ sao, hôm nay đã thế rồi không biết thứ 7 và chủ nhật thì sao nhỉ, mọi thứ suy nghĩ trong đầu Nó giờ đây như rối bời dù rằng nó đang ngồi ở công ty làm việc. Cái cảm giác này làm Nó vô cùng khó chịu thế là nó bắt tay vào việc viết một bài “tám dóc” như thế này để Nó có thể cảm thấy “Âm sắc” hơn khi một ai đó đọc qua và có thể cười cũng như có thể bình loạn về cái bài này. Đối với Nó, quan điểm là đem lại niềm vui cho người khác nên cảm giác lạnh này sẽ tan biến nhanh khi ai đó trông thấy nó hay đọc 1 bài viết ngộ ngồ của Nó và cười. Nó cũng muốn trở thành như hai môn đệ trên đường Emmau kia sau khi nhận ra được Chúa sẽ chạy thanh nhanh về nhà và loan tin vui này cho những người anh em của mình. Nhưng với Nó, Nó thích âm thầm và lặng lẽ hơn. Một chút gì đó giờ đây đã làm trong con người Nó ấm hơn, có lẽ là vì cái bài viết chẳng đâu ra đâu này nhưng với Nó giờ Nó đã hiểu hơn đâu là “Ấm”, đâu là “Âm sắc”. Lục lọi trên mạng nó thấy như thế này về cái gọi là “Ấm”

- Ấm áp không phải khi ngồi bên đống lửa, mà là bên cạnh người mà bạn yêu thương.
- Ấm áp không phải khi bạn mặc một lúc hai, ba áo mà là khi bạn đứng trước gió lạnh, từ phía sau đến có ai đó khoác lên bạn một tấm áo.
- Ấm áp không phải là khi bạn nói “ấm quá”, mà là khi có người thì thầm với bạn, “Có lạnh không?”
- Ấm áp không phải khi bạn dùng hai tay xuýt xoa, mà là khi tay ai kia khẽ nắm lấy bàn tay bạn
-       Ấm áp không phải khi bạn đội chiếc mũ len, mà là khi đầu bạn dựa vào một bờ vai tin cậy.
- Ấm áp chưa hẳn là khi bạn ôm ai đó thật chặt, mà là khi ai đó khoác vai bạn thật khẽ (là người bố thân yêu của bạn chăng?)
- Và ấm áp là khi mùa thu qua, cái lạnh ùa về… Có một ai đó khẽ thì thầm vào tai bạn: "Chúc ấy một mùa đông ấm áp.

Với Nó, trong cả những phút tưởng như “lo lắng, lạnh cóng” đó nó vẫn nhận ra được một sự ấm áp lạ kì tận sâu trong mà chỉ có Nó cảm nhận được. Hơn nữa, Nó cảm nhận được nhiều hơn thế nhưng sẽ chẳng thể thành lời được 1 câu nào, và vì nó tin tưởng nơi Chúa nên với Nó giờ đây đã ấm hơn nhiều lắm rồi. Thôi thì, với Nó “Âm sắc” thế là đủ rồi…
Thỏ con
12/04/2012
Bình luận:
Ôi...cụ Thỏ đa sầu đa cảm nhà mình... Ước gì em cũng đc như anh, có thể viết tất ra tất cả những suy nghĩ của mình dù là nhỏ nhất để mọi người cùng chia sẻ... như thế mọi người đọc vô và sẽ cảm thấy đc "âm sắc" lây ^^ Thanks kiu anh nhiều nhiều.
New Hope

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.