GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG
(Giải nhất cuộc thi Giáng Sinh yêu thương 2011)
Những đợt gió lạnh chuyển mùa đã tới thế chỗ cho cái nóng oi bức của Sài Gòn. Khắp các con phố rộn lên những bản thánh ca, du dương và da diết, gợi nhớ mùa hồng ân. Cùng với những cây thông, ông già tuyết, đèn màu tràn ngập khắp các con đường, Sài Gòn như ấm áp hẳn lên với sự ngự trị của sắc đỏ kiêu kì và rực rỡ. Đi dọc các con phố, những cửa hàng cũng rộn ràng, nhộn nhịp hẳn lên. Kẻ thì sắm cho mình chiếc áo khoác, người thì mua cho mình chiếc mũ Eskimo, những ai tình cảm hơn thì mua len về đan khăn để tặng một người dặc biệt nào đó. Những cánh thiệp xinh xinh được bày bán khắp các cửa hàng. Mọi người thi nhau mua những tấm thiệp, chuyền những lời chúc tốt đẹp tới những người thân yêu của mình. Tất cả như đang báo hiệu: mùa hồng ân, mùa yêu thương đã đến-mùa Noel!
Noel, chẳng biết từ bao giờ tôi yêu cái ngày này đến thế, chẳng biết từ bao giờ Noel luôn là ngày được tôi mong đợi nhất trong năm, chỉ biết rằng Noel với tôi có một ý nghĩa đặc biệt lắm, tôi thích tìm hiểu tất tần tật mọi thứ liên quan đến Noel: cây gậy hình chữ J, bánh Buche, cây thông, hoa nguyệt quế, truyền thuyết về Saint Nicholas…
Trời khuya trong kí túc xá, nằm nghe mưa rớt, tận hưởng giai điệu nhẹ nhàng của Greenleeves, quấn mình trong chăn đợi từng đợt gió nhẹ thổi vào. Ấm áp quá! Thích cái cảm giác này đến lạ. tôi thích cái lạnh của Sài Gòn, thích những cơn mưa khuya. Mưa làm cho con người ta trở nên suy tư và hoài niệm. Tận hưởng những đợt gió nhẹ của mùa đông thổi qua, bỗng thèm lắm một li ca cao nóng hổi, thèm lắm chén chè ngon đậm đà vào những đêm 24/12 tại nhà ngoại tôi, thèm lằm một con mực nướng chấm tương thơm phức, và thèm lắm cái cảm giác đón Noel ở nhà.
Những mùa Noel tuổi thơ tôi là những vùng trời kỉ niệm đẹp và đầy màu sắc như những câu chuyện cổ của Andersen: có sắc tím của u buồn, có sắc hồng của hạnh phúc. Nếu như được so sánh thì tôi thấy nó ngọt ngào như cây kẹo chữ J, ấm áp như cái ôm của những người ta yêu quý, dầy dư vị như viên kẹo hạnh nhân và rực rỡ sắc màu như những chum đèn màu treo dọc khắp các đường làng mỗi độ giáng sinh về.
Noel tuổi thơ tôi đẹp như cổ tích mà bà tiên trong cổ tích ấy mang tên ngoại của tôi. Hồi ấy nhà ngoại tôi ăn mừng giáng sinh lớn lắm. Hồi tôi còn nhỏ, cứ mỗi độ 24/12 là gia đình tôi cùng nhau xuống ngoại, cùng ngoại xem canh thức và sau đó chúng tôi quây quần bên nhau trong không khí đầm ấm của gia đình. Dạo đó ngoại tôi còn khỏe, đêm canh thức nào cũng đi sớm dể coi từ tiết mục đầu và lúc nào cũng là một trong những người ra về muộn nhất. Sau đó, cả nhà tôi sẽ ngồi lại ăn uống và trò chuyện với nhau đến sáng. Giờ đây, tôi vẫn còn cảm nhận rất rõ cái cảm giác ấm áp của mùa giáng sinh năm nào…
Noel năm lớp 8, đó là Noel thật sự buồn của tôi. Dạo đó ông tôi đang điều trị trong bệnh viện, tình hình ông đã tệ lắm. bà tôi năm đó cũng đã yếu dần. Noel năm đó, chúng tôi không cùng bà đi xem canh thức. không ở nhà bà trò chuyện thâu đêm và thưởng thức những món ngon do bà làm. Noel năm đó mang sắc tím…
Noel năm 12, tôi bận học tập, thi cử, nhưng vẫn không bỏ thói quen ngày nào của mình; làm thiệp giáng sinh. Cứ mỗi mùa Noel đến, khắp các cửa hàng chô tôi ở lại bày bán thiệp giáng sinh. Những tấm thiệp xanh đỏ đủ màu đẹp lắm. nhưng tôi không thích mua thiệp làm sẵn. Tôi thích thiệp tự làm, vì nó ý nghĩa hơn. Tôi đã đặt biết bao hi vọng và tình cảm của mình vào từng tấm thiệp. Cảm thấy lòng ấm lại mỗi khi viết thiệp và nghĩ về nụ cười của ai đó. Noel năm đó là một năm tôi rất buồn, nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến tôi cảm thấy như vượt quá sức chịu đựng của mình: bạn bè, học tập, thi cử. Tôi đã đòn Noel năm đó trong một tâm trạng rất tệ. Tôi thầm trách Chúa hài đồng sao lại đối xử quá tệ với tôi. Đầu tôi như muốn vỡ tung ra vì hàng trăm suy nghĩ này nọ, tôi bần thần chẳng làm chuyện gì ra hồn. Tôi cảm thấy mình cô độc, vô dụng, cảm thấy mọi cố gắng của mình không mang lại kết quả gì, tôi như mất hẳn lòng tin vào bản thân. May mắn thay, như những câu chuyện thần tiên của Andersen, Chúa hài đồng đã ban cho tôi một phép màu. Những tin nhắn, những lời chúa mừng giáng sinh từ bạn bè như những thần dược giúp tôi lấy lại tinh thần. Tôi nhớ nhất là tin nhắn này: “Hãy phó thác mọi chuyện với niềm tin tuyệt đối vào chúa quang phòng, đừng nản lòng với thập giá Chúa đã trao cho ta. Nguyện xin Chúa hài đồng sẽ chúc lành cho bạn. Hãy luôn bên cạnh những người bạn yêu thương, hãy tựa vào bờ vai ai đó khi bạn mệt mỏi, hãy siết chặt tay tôi khi bạn cảm thấy cô đơn và hãy nhớ đến những người bạn của bạn mỗi khi bạn buồn, có cả tôi nữa nhé! Để biết rằng Noel ấm áp như thế nào. Vui lên nhé, bạn của tôi!” Tôi đã dần quên đi nỗi buồn của mình, thay đổi thái độ và suy nghĩ tích cực hơn, biết gửi gắm mọi sự vào Thiên Chúa.
Noel 2010, Noel cuối cùng trước khi tôi xa nhà vào đại học, đó là Noel của năm mà chúng tôi chuẩn bị vượt vũ môn. Đứa nào cũng bận rộn nhưng vẫn không quên viết cho nhau một tấm thiệp, làm cho nhau những món quà giáng sinh nho nhỏ. Để ta biết được cái hạnh phúc khi mình còn có nhau và được ở bên nhau. Để biết rằng mùa đông dù có lạnh nhưng vẫn có ngọn lửa của tình yêu thương luôn sưởi ấm. Để thấy rằng dù ta không ở gần nhau nhưng ta vẫn không cảm thấy đơn độc vì tâm hồn ta đã hòa làm một. Để cho những điều đó sẽ trở thành kỉ niệm đẹp sưởi ấm lòng ta, nuôi dưỡng tâm hồn ta. Để ta luôn ấm lòng và mỉm cười hạnh phúc mỗi lúc nhớ về. Ai đó từng nói: “Thượng đế cho chúng ta kí ức để chúng ta có được hoa hồng giữa tháng 12 giá rét”. Nguyện xin giữ mãi những kỉ niệm đẹp đó, và cất vào tim ta, để những đóa hồng này sẽ tỏa hương nuôi dưỡng lòng ta khi ta cần nó nhất.
Noel 2011, tôi đả là sinh viên. Sinh viên- hai từ này nghe sao mà to tát quá. Vậy là năm nay tôi không được đón Noel bên gia đình của mình, xa ba mẹ, xa anh em, xa những đứa bạn thân thuở học trò. Bỗng nhớ thật nhớ cái cảm giác cùng lũ bạn đạp xe lòng vòng từ xóm này qua xóm nọ để coi hang đá, nhớ chén chè sôi nước năm nào cùng nụ cười hiền từ của bà, nhớ những trưa tôi cùng cậu ra bãi cỏ ngoài nghĩa địa hái cỏ về làm giường cho Chúa, nhớ những ngày phụ ba tôi kiếm cành khô và đắp bông lên đó làm tuyết giả…
Nhớ một người đặc biệt đã từng là bạn rất thân của tôi.
Nhớ hang đá nhỏ ở góc giáo đường nơi tôi vẫn chờ bạn của tôi mỗi lần đi lễ.
Nhớ những khúc thánh ca nhà tôi vẫn thường hay mở, những lời ca ý nghĩa, thiết tha. Nhiều bài tôi đã nghe đến thuộc nhưng vẫn không rõ tựa đề.
Tôi sẽ nhớ… ! Và nhớ mãi…
Noel 2011. Noel xa nhà đầu tiên của tôi. Nhưng tôi biết rằng mình không đơn độc. Tôi sẽ đón Noel cùng với gia đình thứ hai của tôi: NHÀ THIÊN ÂN. Người ta thường nói: “Một ánh lửa sẽ chia là một ánh lửa lan tỏa, một đồng tiền kinh doanh là một đồng tiền sinh lợi, đôi môi có hé mở mới thu nhận được nụ cười, trái tim có rộng mở trao ban thì tâm hồn mới ngập tràn hạnh phúc.”Nếu quả thật như vậy thì ắt hẳn những thành viên trong gia đình thứ hai của tôi đều là những người rất hạnh phúc, vì họ đều đến đây với tinh thần yêu thương và chia sẻ.
Noel- mùa hồng ân, mùa cứu độ đã đến. Mùa giúp chúng ta nhận ra rằng mình là những con người may mắn biết bao vì đã dược nhận biết Chúa và được sống trong vòng tay yêu thương, bảo bọc của Người. Mùa để trái tim ta trở nên rộng mở hơn, ta nghĩ về nhau nhiều hơn. Còn biết bao người không dược đón một cái giáng sinh ấm áp như ta. Còn biết bao trẻ em chưa biết thế nào là cái cảm giác hân hoan khi được nhận quà của ông già tuyết. Và cũng còn biết bao những “cô bé bán diêm” ngoài đường, đang cần lắm một que diêm của tình yêu thương, của sự cảm thông, để thắp lên trong tim các em một chút niềm tin vào cuộc sống, một chút hi vọng vào tình người.
Tôi cực kì thích những câu chuyện cổ tích của Andersen. Người ta nói rằng trong mỗi câu chuyện của ông đều có một phép màu. Nếu quả thật như vậy thì có lẽ phép màu trong “Bà chúa tuyết” và “Cô bé bán diêm” là hai phép màu tuyệt vời nhất cho mùa Noel. Cô bé bán diêm giúp ta trân trọng những gì mình đang có. Những gì tưởng chừng như hiển nhiên với ta: một người bà, một chút ấm áp giữa trời đông gió rét,… đối với cô bé là cả một giấc mơ. “Bà chúa tuyết » giúp ta nhận ra sức mạnh của tình bạn, của sự yêu thương. Mùa đông có thề làm cơ thể ta lạnh đi nhưng vẫn không làm cho trái tim ta cô lạnh.
Bằng một chút yêu thương, một chút hi sinh, một phần nhỏ bé của mình, chúng ta hãy cùng sưởi ấm những quãng đời bất hạnh, để họ không cảm thấy đơn độc giữa cái thế giới bao la này. Ngồi cùng bạn bè làm những tấm thiệp giáng sinh, những cây thông, những ông già tuyết để gây quỹ từ thiện, tôi chợt thấy lòng mình ấm lại khi nghĩ về nụ cười của những đứa trẻ được nhận món quà. “Hạnh phúc là một thứ nước hoa. Ta không thể vẫy lên người khác mà không lưu lại mùi hương trên cơ thể mình”. Thật vậy, niềm vui của sự cho đi là một thứ thần dược lạ kì có thể làm cho con người ta trở nên bao dung, lạc quan hơn, chợt thấy mình có ích hơn.
“ Noel về trên lối vắng, nghe gió hát những thanh âm mùa giáng sinh. Noel, đường chiều lặng lẽ, chợt nghe thấy tiếng bước chân ai đang về”. Noel đang về trên khắp các nẻo đường, góc phố, chúc cho mọi người trong chúng ta được đón một mùa giáng sinh thật an bình, ấm áp, tìm thấy được niềm vui trong những hi sinh nhỏ bé của mình.
Nguyện xin Chúa hài đồng tuôn đỗ hồng ân xuống chúng con, cho gia đình chúng con đón một mùa giáng sinh thật ấm áp. Xin Chúa cho chúng con ngày càng biết yêu thương, phục vụ nhiều hơn. Xin Chúa giúp chúng con biết sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình mình. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con gặp gỡ và biết đến nhau, để chúng con không cảm thấy đơn độc trong mùa giáng sinh này, để chúng con nhận ra rằng: “Mỗi người chúng ta đều là những thiên thần một cánh và chỉ có thể bay lên được cùng với nhau”.
*****
Không khí Noel đã tràn ngập các con phố. Chiều muộn, ngồi trên xe buýt ngắm nhìn khung cảnh giáng sinh ở Sài Gòn, giai điệu mượt mà của bản Greenleeves lại tiếp tục rót vào tai. Chợt thấy lòng háo hức muốn đến đêm 24 quá. Bỗng nhớ đến giáng sinh ở quê nhà. Màn hình điện thoại lóe lên ánh sáng màu xanh dịu nhẹ: một tin nhắn chúc mừng giáng sinh sớm. Trời Sài Gòn về đêm lạnh dần…Nhưng tôi thấy tim mình ấm lại!
Nhung Nguyễn
Bình luận:Giờ mới đọc được những bài viết tuyệt vời này! Tự nhiên cảm thất tiết trời se lạnh thật sự! VÀ cũng muốn tìm một ngọn lửa để sười ấm mùa Noel! Cám ơn Nhung nhé!
Onlylove
Đọc lại bài này vẫn thấy thích... đúng là bài giải nhất có khác... Đọc lại bài này nhớ tới bài giải nhì của little angle, nhờ bài "Noel" mà Dì toots chính thức comment trên web Thiên Ân...để rồi từ đó....
Fami
Nếu được, nhà ta hãy thu thập lại toàn bộ bài viết này và ra 1 tập theo dạng nội san thì tuyệt, bên cạnh đó tổng hợp thành file word hay pdf bỏ lên mạng cho bà con down về đọc luôn cũng như cho những ai chưa có điều kiện đọc (Già Thỏ nè, chưa có điều kiện vì eo hẹp nhiều thứ nè ^^)
Thocon
Đăng nhận xét