LÀ ANH HAY CHỈ LÀ GIÓ?
Nó cảm nhận được cái gì đó vừa thoáng qua trong nó?!
"Anh này! Không biết có phải là anh hay chỉ là gió thôi nhỉ!"
Nó thầm nghĩ trong đầu như thế. Có lẽ chỉ là gió thôi. Nhưng với nó, nó chắc chắn rằng anh đang bên cạnh nó. Nó muốn anh ở bên cạnh nó để nói với anh thật nhiều, thật nhiều. Thật sự nó rất nhớ, nó không thể nào quên được người mà nó đã dành biết bao tình cảm, mà đến nó cũng chẳng biết tình cảm đó nhiều đến dường nào!
Anh ah! Giờ nó muốn nhớ về anh một chút nha! Một chút thôi! Để trong một chút ngắn ngủi đó nó không còn những suy nghĩ vớ vẩn, để nó có thể thấy nó được bình yên như lúc trước anh nhé! Nó nhớ về anh vì từ trước đến giờ, anh là người mà nó luôn coi là chỗ dựa vững chãi cho nó trước mọi sóng gió cuộc đời. Vì nó đã từng xem mọi nỗ lực, cố gắng của nó với cái nguồn động lực thôi thúc nó đơn giản là vì anh! Và vì từ trước đến giờ, anh luôn là người mà nó kính trọng nhất! Nếu như không có anh thì chắc nó đã không còn cơ hội để ngồi đây viết lên những dòng này!
Nó nhớ lúc anh và nó còn ở nhà! Lúc đó nó chẳng biết thế nào là YÊU!!! Lúc nào nó cũng muốn cặp kè với anh! Bất kể ở đâu, bất kể lúc nào nó cũng muốn được anh ôm vào lòng! Và nó thì lúc nào nó cũng thik nhõng nhẽo, còn anh thì lúc nào cũng chiều chuộng nó! Anh biết nó thik mưa! Vì vậy, mỗi lần trời mưa, anh thường ngồi cùng nó nhìn những hạt mưa từ trên cao rơi xuống. Cùng nó xòe đôi bàn tay ra trước mái hiên để những giọt nước mưa chảy lướt qua. Lạnh! Nhưng nó thik! Những lúc nó đòi tắm mưa, anh cũng phải lén trốn đi với nó! Nó và anh cầm tay nhau, cùng nhau chạy dưới mưa! Vui lắm! Những lúc đó nó lại ước, sau này lớn lên, nó cũng sẽ cùng NGƯỜI NÓ YÊU THƯƠNG cầm tay nhau chạy dưới mưa! Rồi cả hai sẽ ôm nhau, hôn nhau ngay dưới mưa (lãng mạn y như trong phim Hàn mà chị nó hay xem ak!).
Nó còn nhớ về những hồi ức của anh và nó. Đó là những lúc anh và nó cùng nhau đi câu cá. Anh và nó cùng trổ tài xem ai câu nhiều hơn. Và lúc nào cũng thế, số cá của nó lúc nào cũng nhiều hơn anh. Rồi những lúc anh và nó cùng nhau mò cua, bắt ốc, bắt cá ở con mương sau cánh đồng. Anh và nó giăng nắng cả buổi, tay chân bùn lầy, cả người đen thui! Khuôn mặt anh và nó đầy những vết quẹt ngang dọc mà nó cố tình trêu anh và bị anh quẹt lại. Nó còn nhớ cả những buổi chiều cùng anh thả diều, ngắm hoàng hôn. Diều anh làm thật đẹp, thật khéo, lại bay cao nữa. Anh và nó cùng ngước nhìn lên cánh diều và lắng nghe tiếng gió vi vu lướt bên tai. Lại nhìn về cái "lòng đỏ trứng" đang dần dần biến mất ở phía xa chân trời. Từng đàn cò trắng bay về tổ cũng mất dạng trong không trung mà nó nhìn thấy.
Buổi tối đến, anh để mặc nó ngồi ngắm sao trên bầu trời. Nó thik ngắm sao lắm! Anh biết điều đó mà. Anh của nó mất dạng từ lúc sẩm tối (chắc là khi mà nó còn loay hoay trong bữa ăn tối, không thể để ý anh được.). Rồi lúc mà nó đang mải mê ngắm những vì tinh tú lấp lánh thì đột nhiên anh xuất hiện. Anh đưa cho nó một chiếc hộp, bảo nó đem về để gần chỗ ngủ! Thì ra anh mất tích là để đi bắt mấy con dế về cho nó, để đêm đêm nó có thể nghe những âm thanh của thiên nhiên - tiếng dế. Nó thương anh! Thương anh nhiều lắm!
Nó còn nhớ cả cái lần mà nó đi xem anh đá banh ở sân của 1 nhà gần đó. Chẳng biết sao máu ở chân anh cứ chảy ra. Anh đạp phải một miểng chai vỡ. Nó sợ lắm. Chẳng biết làm gì! Rồi nó chạy vù đi. Nó chạy lại bụi chuối gần đó, ngắt một miếng lá chuối non rồi bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Lá chuối chát lòm, đắng nghét, vậy mà nó chẳng có cảm giác gì. Trong đầu nó chỉ nghĩ một điều duy nhất là phải nhai nhuyễn đám lá chuối trong miệng thật nhanh để đắp vào vết thương, cầm máu cho anh. Nó nhai xong đám lá chuối. Nó vừa cầm máu cho anh nó vừa hỏi anh bằng giọng của một đứa con nít: "Có sao ko anh? Có đau lắm ko anh?". Anh nhìn nó cười, xoa đầu nó, anh nói: "Không sao đâu ngốc ah!". Nhìn anh nó chẳng biết nói gì nữa, nó chỉ nghĩ trong đầu nếu là nó bị như vậy thi chắc sẽ làm sao nhỉ? Không đau thật chứ!
Rồi thời gian nó ở bên anh cũng chấm dứt. Anh lên Sài Gòn lập nghiệp. Thỉnh thoảng thì nó mới có cơ hội gặp lại anh. Từ lúc anh đi, cái ý chí, quyết tâm học tập của nó được đây lên cao hơn. Nó tự đặt ra cho mình cái mục tiêu học tập là vì anh! Vì vậy nó càng chú tâm hơn cho việc học. Và cũng từ ngày anh rời xa nó, nó cũng bắt đầu xuất hiện cái thói quen leo lên những cành cây cao ngồi. Đến cả những lúc nó học bài nó cũng cầm theo những cuốn vở để lên đó ngồi học. Rồi những lúc nó nghĩ về anh, những lúc nó cảm thấy mệt mỏi, chán nản, nó lại leo lên cây. Mọi người sẽ hỏi vì sao nó lại leo lên cây ngồi ư? Vì trên đó cao, yên tĩnh, nó có thể nhìn rõ mọi thứ! Vì trước đây, những lúc rảnh rỗi, anh và nó cũng thường leo lên cây ngồi, chân thả xuống đung đưa; anh và nó sẽ tâm sự với nhau. Và vì cái điều đặc biệt nhất, ở trên cây, nó sẽ nghe được tiếng gió, được gió hòa quyện vào; nó sẽ biết, anh ở bên nó như anh đã từng nói: "Anh là gió.".
Anh ah! Giờ thì nó biết thế nào là YÊU! Anh để cho nó mang theo TÌNH YÊU này suốt đời đi nhé! Nó sẽ không yêu ai nữa đâu! Nó đã thất hứa với anh một lần rồi! Lần này nó sẽ không thất hứa nữa đâu! Nó không hứa trước mặt anh nữa, nó chỉ dám thầm hứa với anh thôi! Nó sẽ làm tất cả để cho NGƯỜI NÓ YÊU được vui và hạnh phúc. Nó sẽ không nhắc lại TÌNH YÊU của nó (chí ít là cho đến khi nó ra trường). Nhưng nó vẫn sẽ QUAN TÂM NGƯỜI NÓ YÊU. Nó vẫn sẽ NHỚ NGƯỜI NÓ YÊU. Và nó sẽ CHỜ NGƯỜI NÓ YÊU. Vì nó sẽ mãi YÊU NGƯỜI NÓ YÊU!
Nó tin là nó sẽ làm được! Anh tin nó nhé!
Landscape
26/10/2012
Bình luận:Đọc sao mà lãng mạn quá, "cô bé" này có cái sở thích giống mình quá: đi dưới mưa và ngắm sao vu vơ 1 mình. Cầu chúc tình yêu của "bé" và anh ấy sẽ có một kết quả có hậu cho cả hai. Ước chi mình cũng có được tình yêu như thế này.
Thocon
Hihi. vui nhỉ. Những cảm xúc trong veo thuở ban đầu lúc nào cũng đẹp vô giá, nó trở thành kỉ niệm, lâu lâu moi ra ôn lại cũng thật vui lại một em blue giống mình đây mà, cố giữ những mộng mơ để níu kéo cái tuổi hồn nhiên nha romantic girl. hihi.
Little Angel
Hi.. Like mạnh ^^ chúc em hạnh phúc với "người em yêu" nhé!
New Hope
Ôi cái bé này làm mình muốn yêu quá...kaka. Lâu lắm rồi cái cảm giác ni hắn mới trở lại với mềnh.hahaha. like like!
Catbui
Tình yêu đúng là một chiếc động cơ phản lực cỡ bự, đã gắn vào đàng sau rồi là cứ thể mà bay thôi ^^ "Động cơ" ấy khiến những người yêu nhau dám làm tất cả. Đọc bài của em mà tâm hồn của mình cứ xốn cả xang Dù đã qua rồi cái thuở yêu ban đầu của "tìm về nơi trú mưa", cái tình của "chiếc khăn gió ấm"... nhưng cứ ngỡ như mới đâu đây, herher. Yêu quá cơ. Nhà mình ai cũng đang thắc mắc tác giả bài viết là ai và muốn được chiêm ngắm ngoài đời thực ^^. Lập hội những người phát cuồng vì Landscape đêêêêê.
Phamsy
Xin cho tôi một chút cảm giác như vậy!! thích quá, thích quá!!
Buiquan
Cho em xin nhé anh! Em không muốn dành thành viên của hội "Ế", làm hội "Ế" phải giải tán đâu! Trưởng hội "Ế" xử em chết! P/s: Mọi người đừng quan tâm đến nhiều bài viết này! Cũng như là cố tìm hiểu về "Nó"! Chủ yếu là "Nó" không biết nói sao nên viết vậy thôi! Bài viết theo kiểu đầu đuôi ra sao kể khúc giữa nghe chơi thôi!
Landscape
Đọc xong mà muốn rớt nước mắt!!! Hay quá đi mất!!!
Picieo
Đăng nhận xét