Én thân! Én thương! Én nhớ!

Én thân! Én thương! Én nhớ!

*@~NHỮNG NỖI NHỚ ĐAN XEN~@*

Nhớ dòng sông nâu hiền hòa, uốn lượn nhẹ nhàng tựa hơi thở. Nhớ chuyến đò nhỏ đậm chất dân dã âm thầm chở bao ngỡ ngàng của những con người mới đến. 

Nhớ con đường đất quanh quanh ngập ghềnh. Hẹp ơi là hẹp! Một bên là nhà, bên kia là con kênh mi nhon xảy chân một cái là rớt tỏm xuống ngay.

Nhớ bầu trời sao thăm thẳm lấp lánh, nhớ những đêm trăng xém nữa thì tròn. Nhớ hàng phi lao kiêu hãnh xiên thẳng từng đường vào nền trời, còn rặng tre xa xa lại nhẹ nhàng đệm viền đăng-ten cho chiếc váy khổng lồ màu đen thẫm ấy.

Tôi nhớ Én.

Nhớ ánh mắt lờ đờ chẳng tinh anh, chớp rất chậm với hàng mi cháy nắng chẳng cong vút, nhưng thẳm sâu bên trong như cháy lên một nỗi khát khao. Khát khao yêu thương. Thương em lắm!

Nhớ hơi thở thật nặng những ngày cố (cha) mệt mỏi, nhớ những hồi chuông triệu tập lúc tối muộn vì... cố có gì đó để ăn. Yêu thương giản dị! 

Nhớ chất giọng vừa trong vừa ấm, cất câu kinh trầm bổng nhẹ bẫng cả lòng những chiều đến với Chúa. 

Nhớ giọt nước mắt em rơi ngày chia tay. Nhớ tia nhìn bám riết vào những chiếc xe đang khuất dần trên con đường nhuốm thẫm chia ly.

Nhớ... một nỗi nhớ khổng lồ nữa chẳng thể gọi tên. Những nỗi nhớ đan xen. Én ơi sao cứ lượn hoài hồn tôi, leng keng khuấy động những nỗi nhớ lao xao, kéo theo cả những nỗi buồn vô cớ ???

*@~ÉN-ÂN CHUNG SỐNG~@*

Một ngày sống của Thiên Ân tại cồn Én có thể được tường thuật như thế này:

*Có 2 lựa chọn cho thánh lễ buổi sáng: 1 là thánh lễ bắt đầu lúc 4h30 am tại thánh đường giáo xứ Cồn Én. 2 là lễ tại xóm chiếu kết thúc lúc 6h00 am. Phần lớn anh em nhà Thiên Ân chọn phương án 2. Thời khắc ban mai này luôn gắn liền với nhiệm vụ bất khả tranh chấp của phó nội. Điệp khúc nhẫn nại : “... (Tí, Tèo, Méo, v.v và v.v) ơi dậy đi lễ!!!” được thì thầm vào tai từng người hàng n lần, nhưng chỉ những ngày lễ trọng đại thì anh em mới rời xóm chiếu mà đi lễ giáo xứ Cồn Én. 

*Bữa sáng bắt đầu lúc 6h15, kéo dài khoảng 45’, đó là tiết học làm dâu của 3 nàng: Nở, Thị, Gà (Mai Ngọc Diễm, Phạm Thị Ngân, Ngô Ngọc Thanh Hiền) dưới tay chị cả Méo (Lê Thị Minh Thống) đào tạo. Xin 3 giây quảng cáo luôn là kết quả đạt được ngoài sức tưởng tượng. 

*7h00: tiết mục tập thể dục buổi sáng bắt đầu trong tiếng nhạc sôi động. Trò gập bụng được ưa chuộng nhất, dù biết ăn cơm xong gập bụng là phản khoa học, nhưng vì quá khao khát vòng eo thon gọn nên chị em nhắm mắt làm liều. 

*8h00: bắt đầu tiết học đầu tiên, 2 tiết trôi vèo đến 10h30. Nếu không đi dạy thì có các hoạt động ngoài lề như đọc sách, ngủ, trông thư viện, online, ôm mobie, ngồi tự kỉ, bắn gà, cứu thế giới,...

*11h30 ăn trưa sau khi phụ giúp cô bếp làm lặt vặt. Ăn xong và hoàn thành nghĩa vụ rửa chén thì được đánh 1 giấc. 

*2h00 đến 4h30 là giờ học buổi chiều của các lớp 9 đến 12. Toàn các lớp vận hành theo hệ thống giáo dục đặc biệt: 1 kèm 1 là tối thiểu, 1 kèm 3 là tối đa. 

*5h30 đánh chén bữa chiều, sau đó đi lễ nếu là thứ 3, 5, 7, đi đọc kinh nếu là thứ 2, 4, 6, đi về phòng nếu lười ^.^ 

*Buổi tối có 1 hoạt động chính đáng (vì ko biết làm gì), vui (khi đối thủ bị quỳ), khỏe (luyện đầu gối), có ích (phát triển tư duy), hấp dẫn (lên voi xuống chó liên tục) là... đánh bài. Từ 7h đến hơn 11h00 pm thì khò khò cùng nhau (nam nữ nằm đâm đầu vào nhau). Hoạt động bất thường là: tập hát cùng ca đoàn giáo xứ (riêng các giọng ca oanh tạc được miễn), tập múa máy, chơi đủ trò với bọn nhóc, dạo dạo ngắm trời ngắm đất, xuống bếp kiếm ăn nếu đói bụng, lên mái nhà ngắm trăng và tám... 

Chỉ ước đc sống lại một ngày như thế. Ôi nhớ quá đi thôi các chiến hữu của tôi ơi! Thiên Ân mình đã có khoảng thời gian chung sống thật tuyệt quá, để rồi “sẽ nhớ mãi nhớ mãi khi chúng ta xa nhau...”.

*@~BẦU TRỜI KỈ NIỆM MANG TÊN “ÉN”~@*

Còn nói về những kỉ niệm khó phai ấy à, có mà một lô một lốc nhé. Nào những chiều bon bon một hàng xe đạp đi tắm cồn, tắm bùn, bắt hến, bắt bum bum chang chang, ngắm mặt trời lặn khi đang đắm mình trong dòng sông đậm đà phù sa.

Rồi Tràm Chim với biết bao điều ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng nhất là chẳng có con chim nào cả. Rồi Gáo Giồng cũng làm thỏa lòng người sau khi giồng lên giồng xuống gần chết trên chiếc xe đạp vượt hàng trăm cây số, xuyên từ tỉnh nọ sang tỉnh kia. Một chuyến đi để đời với bao nhiêu là kì tích, bao nhiêu cảnh đẹp được thưởng thức say mê, ấn tượng nhất là những cánh đồng lúa bạt ngàn ngút ngát với đủ tông màu từ xanh non đến vàng sậm. 

Gì nữa nhỉ? Đi đò vừa đi vừa ca này; đi vườn trái cây hái ăn tại chỗ này; đi ăn da ua 1k/1 bịch với một lũ học trò phát thanh liên tùng tục nghe mà choáng váng cả đầu óc; đi thăm nhà dân, nghe kể chuyện mùa lũ mà chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên; đi bắt cua bị nó kẹp đứt tay, tối về luộc nó ăn thịt trả thù (cái này chỉ nghe kể).

Rồi một chiều tắm mưa phủ phê, khiêng nhau quẳng xuống hồ cá, nhúng lên nhúng xuống cho thấm đẫm hết những tinh hoa nơi thứ nước đen ngòm lâu năm; rồi những buổi lao động cùng giáo dân và thiếu nhi xây đài Đức Mẹ, nào khiêng gạch, khiêng cát, quét sơn, trồng cỏ, trộn bê tông đổ bê tông khiêng bê tông... hăng hái đến lạ. Hoạt động tất yếu phát sinh sau đó là những tối nằm xếp cá mắm mát-xa cho nhau. Toàn thân. Từ đầu đến chân. Một cảm giác rất yomost!

Én ơi! Sao mà yêu đến thế?! Chưa đầy 1 tháng tôi được ấp iu trong đôi cánh Én mà sao khăng khít đến thế, bền chặt đến thế?! Ngay ngày đầu đặt chân xuống mảnh đất nhỏ bé này tôi đã biết sẽ khó dứt bước ra đi mà. Giờ thì Én đã hóa thành kỉ niệm thật rồi. Một bầu trời kỉ niệm bao la mà tôi sẽ mãi cất giữ cẩn thận ở trong tim. Yêu lắm những tình cảm trong veo các em dành cho tôi vô điều kiện, nhớ hoài những mối chân tình anh em mình vun đắp suốt thời gian chung sống bên nhau. Luôn ước mong những kiến thức chúng mình mang lại sẽ giúp ích đc phần nào cho con đường học vấn ngun ngút cheo leo của các em. 

“Một con Én không thể làm thành mùa xuân”. Đúng! Nhưng có thể làm thành một “mùa hè thiên đường”.

Little Angel
10/9/2012

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.