tháng 2 2016

Tháng 10 chuẩn bị qua đi và tháng 11 chuẩn bị đến, tuy còn 1 tuần nữa mới đến nhưng với một lịch trình dày đặc thì tháng 11 được xem là một tháng ăn-chơi-hú hí đặc biệt của gia đình ta. Già Thỏ liệt kê chút chơi cái nè…..hội ham hố có thêm kèo nào thì điền vào nhé…

- Tuần này gia đình ta không đi công tác ở Nhơn Trạch đồng nghĩa là ngày 05-06/11 chúng ta có 2 ngày cuối tuần ăn – chơi – hú hí dưới đó. Còn nhớ năm ngoái gia đình ta có những ngày vô cùng hoàng tráng dưới đây. Hi vọng năm nay cũng thế nhỉ
- 12-13/11: 2 ngày cắm trại của gia đình ta dưới đền Thánh Martin. Nói đến cắm trại đầu năm thì khỏi nói rồi, đó là một ngày vô cùng đặc biệt với gia đình ta và rất nhiều nhiều niềm vui để lại trong ngày hôm đó. Cả nhà chúng ta cùng hân hoan chờ đợi nó nhé.
- 19-20/11: 19 và 20 già Thỏ đều có những bữa tiệc cưới linh đình và nghe đâu Đệ tử Dương cũng mời gia đình ta dự tiệc cưới vào đúng ngày 20/11 luôn tại Vũng tàu….đúng là 2 ngày ăn uống no say luôn đây (Đệ tử đi trước Sf…pó chíu…. )
- 27/11: nhà ta hân hoan và chắc no say trong ngày mừng lễ tốt nghiệp của các ACC trong năm nay.

Nhìn vào cái lịch này thì thật là “kinh khủng”, vì thế chủ tịch hội ế nhà ta có một chút dặn dò cho các thành viên trong hội là: đây là cơ hội để mọi người chúng ta hết ế, cố mà nắm lấy cơ hội nhé. Bên cạnh đó, thay lời chủ tịch hội ham hố cũng có vài lời khuyên như sau: Chuẩn bị tinh thần thật tốt cho các ngày hội này nhé, ưu tiên sắp xếp lịch trình rõ ràng để tham gia đông đủ các ngày hội lớn này nhé….cuối cùng: nhớ giữ bụng thật tốt và giữ túi thật tốt kẻo bị viêm màng túi.
Thocon
25/10/2011
Bình luận:
Wow, lịch như thế này thì mình ước ao được đi tất cả...nhưng mà nói thiệt nhóm mình soạn cỗ vào CHÚA NHẬT thứ I, III thì ko thể nào tham gia được...còn lại thì cố gắng và dư thừa khả năng tham gia vậy!!!!! hahahahhahahah,
breakdance boy
Cảm ơn già Thỏ nhiều nhé, ngày 6/11 sẽ có thánh lễ đầu tháng ở cụm nữa, và mình vẫn tiếp tục bán ở nhưngx nhà thờ khác của thành phố nhé mọi người. Mọi người sắp xếp lịch công tác để về ăn chơi với nhóm nha mọi người.
Ut_dethuong
Ôi!!! ăn chơi không cũng kín lịch là sao ta??? Chấp nhận được không ta??
Buiquan0707
Ây da ây da... nhìn vô cái lịch ăn chơi mà cái sự ham hố nó cứ nhảy lung tung trong người... "không thể hoãn cái sự sung sướng lại được"
New hope
Woa, qúa tuyệt, tha hồ mà ăn với chơi...
Nangxanh

Tối nay là một ngày lễ hội đặc biệt của phương tây nhưng phương ta chúng ta cũng đã rất quen với nó rồi, dù rằng gia đình ta không thể tổ chức được một ngày lễ hội thực sự được nhưng với tinh thần vốn có thì già Thỏ có lời mời như thế này, ai đến thì được nhé.

Trong lễ hội này, có một việc rất thú vị và khá là hay đó là các trẻ nhỏ sẽ đến từng nhà gõ cửa “xin kẹo”, và dĩ nhiên thì người lớn không bao giờ lại từ chối những đứa trẻ với những viên kẹo được.


Vì thế tối nay, trong khả năng tài chính hạn hẹp, già Thỏ xin gửi đến mọi người một bữa tiệc kẹo hẳn hoi (người già phát cho con nít ấy mà, ai mà cảm thấy mình là con nít thì tụ tập nhé….keke).

Thời gian là: 7h45 tối nay tại địa điểm quen thuộc bên làng đại học (chỗ ăn ốc hôm rồi đó mà….). 

Đây là lời cám ơn mà già Thỏ dành cho các bạn trong gia đình ta sau 2 ngày bôn ba bán lịch, ai không đến được mất phần ráng chịu nhé…

Kí tên, oánh dấu
Già Thỏ
31/10/2011

Lời đầu tiên, đại diện cho 3,5 tỉ đàn ông, con trai trên thế giới, đại diện 40 triệu đàn ông, con trai Việt, đại diện cho những hơn 30 hot-boy gia đình Thiên Ân xin gửi đến chị em nhà ta lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất trong ngày 20/10, ngày phụ nữ Việt Nam (thực tế nhà ta toàn là hot-girl kuteo chứ tìm ra phụ nữ thì hơi hiếm….keke).

Trong ngày trọng đại này (còn 2 ngày nữa mới tới), xin chúc các chị em nhà ta một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc, nhận được nhiều quà và càng ngày càng xinh ra nhé… hihi

Trong tâm tình ngày trọng đại 1 năm có 2 lần này, đại diện hot-boy gia đình Thiên Ân gửi lời mời đến toàn thể chị em nhà ta đến dự bữa tiệc mừng tại tư gia quán ốc ngày nào.

Sự hiện diện của quý chị em là một niềm vinh dự cho các hot-boy và là 1 phần tốn kém không nhỏ cho chúng tôi.

Để thuận tiện cho bữa tiệc hôm đó: kính mời các hot-boy và hot-girl nhà ta đăng kí thành phần tham dự tại chuyên mục này. Chúng ta sẽ tập trung 7h30 tại gần nhà sách Nguyễn văn cừ nhé cả nhà

Khi đi cả nhà nhớ ăn no và mang theo money nhé….keke…

Thân chào cả nhà và một lần nữa chúc mừng đến tất cả hot-girl nhà ta nhé.

Thocon
18/10/2011
Bình luận:

Anh đăng ký không đi được nhé ^^ Cho a gửi lời chúc mừng đến chị bán ốc nhé Vĩnh

Phamsy

Không biết là ngày giờ mô cả sao đi? muốn đăng ký pó tay luôn? Cho ngày, giờ cụ thể anh Vĩnh ui? hichic nuilua.com không đi được, phải đi công tác ở Tây Ninh 2 ngày mới về. Chán ghê, ngày lễ chị em bị đi công tác.

Phonggis

Sorry cả nhà nhé, chúng ta tập trung lúc 19h30 ngày 20/10 (tối thứ 5) đó cả nhà. Ai không đi được như già Sỹ và già Phong thì mỗi người nộp cho BTC 50k nhé, chuyển vào tài khoản của già Thỏ là ok rồi... keke

Thocon

Hai già này không đi được, làm gương cho mọi người nên không mất tiền nộp cho ban tổ chức. ai là người không đi từ thứ 3 trở đi sẽ được nộp 50k cho BTC

Phamsy

OK !! ĐĂNG KÍ 2 SUẤT!! NHÀO ZÔ BÀ CON ƠI!!

Buiquan0707

Em nữa nhé, mà nam mời nên nữ không phải mang money phải không nhỉ? Mà hình như anh "bùi quân" đăng kí dùm em rồi thì phải? 2 suất lận mà?

Ut_dethuong

THÔNG BÁO KHẨN CẤP: "SẮP CÓ BÃO LỚN TẠI VIỆT NAM, DỰ KIẾN TÂM BÃO SẼ NẰM Ở CẢ BA VÙNG BẮC TRUNG NAM, BÃO SẼ XUẤT HIỆN LÚC 7H SÁNG NGÀY MAI VÀ DỰ KIẾN LÀ CŨNG SẼ TAN VÀO LÚC 23H59' CÙNG NGÀY". Nay thông báo đến toàn bộ nam nhân thiên ân chuẩn bị đầy đủ trước khí bão đến hoặc di tản đến nơi an toàn. Trân trọng thông báo! Trung tâm khí tượng thủy văn việt nam. Đã kí

xuanhiep

Thông báo của ban phòng chống "LŨ" Tw ^^. Cơn bão này có thế quét sạch ví tiền của tất cả cánh đàn ông chúng ta. Đề nghị anh em tìm nơi trú ẩn an toàn ngay từ bây giờ! Tốt nhất nên tránh xa các chị em phụ nữ, tắt điện thoại, giả câm, giả điếc, thậm chí giả điên cũng được. Dự báo cơn bão kinh hoàng này sẽ bắt đầu từ 0h00 và mạnh lên rất nhiều từ 8h00 ngày 20-10 và sẽ tan biến vào 23h59' cùng ngày.

Phamsy

Tình hình là chưa biết bão cỡ nào nhưng chắc chắn là sẽ càn quét qua nhà Hiệp gà nhà ta.....em cứ chuẩn bị đi, tinh thần là 200k ok rồi... Bên cạnh đó, BTC xin nhắc lại 1 lần ý quan trọng nhất khi tham gia buổi tiệc hôm đó là: Khi đi cả nhà nhớ ăn no và mang theo money nhé… keke…

Thocon

Ta nằm ngoài vùng ảnh hưởng của cơn bão này nên cứ thế mà ung dung thôi. Còn dụ ốc iếc thì cho một suất nhé Bác Thỏ.

Ti_cuoi2010

Cả nhà ới ời, trời hôm nay mưa nhiều quá trời, mà trời mưa thì lại nhớ đến cái món ốc và cái món bánh xèo. Món ốc thì quá quen với cái gia đình mình rồi, còn món bánh xèo thì nhà mình hơi ít ăn nhỉ.

Vì thế mời cả nhà cùng thảo luận xem ta nên ăn ốc như thế nào cho nó ngon nhỉ? Keke

Theo ý Thỏ con thì có một vài nguyên tắc như sau: (đối với ốc gạo hay ốc đắng nhà mình hay ăn thôi nhé)
- Ta nên ăn vào chiều tối lúc trời se se lạnh 1 chút hay lúc trời mưa, như thế ăn ốc luộc nóng nó mới cảm giác ấm người được.
- Ta nên ăn ốc trước ngày rằm là ok hơn vì sau ngày rằm khoảng 1-2 ngày thường ốc có con nên ăn không ngon (quan điểm của Thỏ thì thích con ốc loại này lắm)
- Nên ăn ốc theo kiểu có đôi có cặp, như thế mới có thể cảm nhận được cái vị nóng của ốc và…..

Nếu ta mua ốc về luộc thì chú ý 1 vài điểm nhỏ như:
- Mua ốc phải còn sống, con to tròn ăn nó mới ngon
- Nên có lá chanh, xả để luộc mới thấy hương vị ngọt và thơm của ốc và gia vị.
- Khi luộc (nói là luộc chứ đừng bỏ nước vào nhé): ta để bếp cháy nhỏ hiu hiu như thế ốc chín đều, thịt chắc ăn mới ngon.
- Khâu quan trọng: nước mắm chấm phải là có nghệ thuật thì mới ngon được (nên làm đặc ăn nó mới ngon) nếu không nồi ốc cũng không ngon được.

Đây là mần ý của Thỏ con về vấn đề ăn ốc sao cho ngon, nhà ta có ai có hảo ý thì đóng góp nào, bữa nào tụ tập chén 1 quả no say nào

P/s: tình hình là hôm nay trời mưa và không khí hơi se lạnh, ăn ốc ngon lắm đây, tối nay ai có hảo ý góp gạo nấu ốc chung tại quán sinh viên thì alo cho Thỏ con nhé… keke
Thocon
13/10/2011
Bình luận:
Đúng là giời này mà ăn ốc thì hết sẩy. Bác thỏ đã nói khá đầy đủ về cách để ăn ốc cho ngon. Cuội chỉ chú ý thêm về khoản nước chấm, cái đó là cái quan trọng nhất quyết định món ốc có ngon hay không, nước mắm chấm ốc thì không thể thiếu gừng và tỏi, thêm chút đường và ớt nữa là ok. Nhưng người làm mắm cũng phải khéo tay căn các gia vị sao cho hợp lý nhất và phải làm đặc một chút mới ngon. Cuối cùng là nêm có một chút rượu cho ấm bụng tránh bị bác Tào hỏi thăm.
Ti_cuoi2010
Ớ mấy người này đúng là mới chỉ thấy cây mà ko thấy rừng. Ông cha ta có câu "không quan trọng là ăn cái j mà quan trọng là ăn với ai". Cho nên suy ra ăn ốc phải có hội ham hố mới vui và quan trọng nhất là phải có trưởng hội (bí danh Ốc Xù). Bởi vì sao bởi vì khi có 1 con ốc vĩ đại xuất hiện thì các con ốc tép riu kia sẽ phải ngoan ngoãn nộp mạng thoai kekeeee.
Ốc xù
Em cứ từ từ chứ Ốc Xù, bữa nào sẽ có bài viết làm thế nào để ăn ốc xù cho nó ngon nữa mà, con ốc xù to thế thì ta phải mần với một nghệ thuật đặc biệt riêng.
Thocon

Hai ngày cuối tuần cả nhà chúng ta làm gì nhỉ? Học bài ư, có lẽ là hơi nản nhỉ cả nhà. Đi chơi ư, cũng mệt lắm và tốn kém lắm; ở nhà ngủ chăng, cũng oải lắm và dễ mắc phải bệnh tật “dư ngủ” lắm đó. Chà chà, căng thiệt đó, cái nào cũng không ổn, vậy ta phải làm gì đây ta?

Câu hỏi lớn được đặt ra nhưng yên tâm nhé cả nhà, già Thỏ đã có cách cho cả nhà rồi để vẹn đôi đường rồi đó.

- Sáng thứ bảy này nè: rảnh rỗi ở nhà ư, vậy hãy nhắn tin chúc mừng những bạn nữ nhà mình nhân ngày bổn mạng Thánh Teresa bông hồng nhỏ đi nhé, nếu có thiện chí hãy đến tận nhà cùng chia vui luôn nhé, nhớ là đừng mua quà cáp to làm gì mà tốn kém nhé…^^, cần 1 nụ hôn hay 1 cái ôm là đủ rồi… keke

- Tối thứ bảy ư, nhớ đi lễ chiều và đọc kinh Mân Côi nhé. Còn đến tối ư, hãy đến làng đại học để cùng được 888 và nhảy 2 bài vũ điệu cùng già Thỏ và cả nhà nhé. Sau đó ư, nghe đâu là các bạn nữ nhà ta mời đi ăn chè mừng bổn mạng thì phải… hihi. Sau đó nữa ư vẫn là 1 trận cầu tâm điểm của các nam nhân nhà ta… loa loa loa... các nam nhà ta đâu, chuẩn bị lên giây cót cho tối thứ 7 nào…

- Sáng chủ nhật nè: nhớ dậy sớm đi lễ nhé cả nhà và nhớ cảm tạ Chúa vì một tuần đã qua nhé. Sau đó ư, nhà ta có thể tổ chức 1 ngày hành hương nho nhỏ không nhỉ, đi lên Bình Triệu với mẹ Fatima nhân tháng Mân Côi… (ý tưởng thôi)

- Tối chủ nhật ư: như thường nhỉ, nhà ta lại quây quần bên nhau, cùng chia sẻ và trò chuyện với nhau.

Chương trình 2 ngày cuối tuần có vẻ bận rộn nhỉ cả nhà, chúc cả nhà có 2 ngày cuối tuần vui và hạnh phúc nhé.

Thocon
30/9/2011
Bình luận:
Nghe chương trình đã nhỉ - nhưng cuối tuần bận rồi, đâu có rảnh. hihi. Bổn mạng Teresa Hài đồng - Phương Duyên (em chỉ biết có thế, hy vọng mai còn nhớ để chúc mừng). Đọc kinh Mân Côi hả anh? Anh Vĩnh ơi, sao anh không đi TU nhỉ? - Lúc nào anh cũng đọc kinh - đi nhà thờ - bổn mạng.
Fami
Thích thật, ước gì có thể tham gia cùng mọi người... ^^ cái bệnh ham hố nó lại nhảy lung tung trong người đây nè.
New hope
Chương trình dự kiến của anh Vĩnh thật... ok. Nhưng cái khoảng sáng thứ 7 thì hơi "sến" nhỉ !!! kaka.Tiếc là mình không tham gia được. Cả nhà ai rãnh thì cố gắng tham gia hen!!!
BanMai
Cùng câu hỏi thắc mắc lão này, lẽ nào thích tuổi già ta...
Quocbao
Cám ơn hai đứa nhiều lắm, nhiều khi anh cũng muốn lắm chứ nhưng anh còn đợi 2 em vào đó mà. Khi nào 2 em vào rồi anh mới tính đó mà..... kkk. Thêm đó, mình nhiều tội lỗi thì lo mà đọc kinh cầu nguyện hi vọng Chúa thương em à, lúc nào cũng ăn chơi hoài là không ổn rồi.
Thocon
Bổn mạng ngày mai còn có bạn Ngọc KRB, chị Chi-Sỹ, sơ Ngọc,... 2 ngày cuối tuần của ah V cũng làm tốn nhiều năng lượng đó, but mà TA mình thì hợp mấy cái khoản đó mà, meo' chỉ chờ tối t7 và tối chủ nhật thui, làm việc ban đêm mà!!! Ah, chị Hạnh ơi, tuần này k xuống hả???
Cumeo
Hihi, hem bít nữa, trên tinh thần là rất rất ham hố, nhưng về mặt vật chất thì có chút khó khăn.... nên để bữa đó... Chúa lo.
New hope

Theo truyền thuyết, ngày xưa vua Arthur bị một ông vua của Vương quốc khác bắt làm tù binh và bị bỏ tù. Sau đấy, ông vua này nói rằng sẽ thả Arthur nếu Arthur trả lời được một câu hỏi khó. Ông vua này cho Arthur một năm để đi tìm câu trả lời, còn nếu không tìm ra thì sẽ bị treo cổ. Câu hỏi như thế này: “Phụ nữ thực sự muốn gì?”

Vua Arthur cho người đi hỏi tất cả phụ nữ trong Vương quốc của mình suốt một năm nhưng không một ai trả lời được cả. Cuối cùng người ta báo cho ông rằng có một mụ phù thủy có thể trả lời nhưng cái giá của câu trả lời rất cao.

Nhà vua không còn sự lựa chọn nào đã đích thân đến hỏi phù thủy muốn gì. Mụ phù thủy muốn lấy Gawain – hiệp sĩ xuất sắc nhất của Arthur – làm chồng. Bởi vì mụ phù thủy trông rất khủng khiếp lại rất già và chỉ có một răng. Arthur nói rằng ông không muốn bắt ép người bạn của mình, thà ông chịu chết.

Nhưng Gawain lại nói rằng cuộc đời của nhà vua cần cho cả Vương quốc nên chàng bằng lòng lấy mụ phù thủy. Thế là phù thủy trả lời câu hỏi của Arthur. Phù thủy nói rằng phụ nữ rất muốn được sử dụng cuộc sống riêng theo ý mình. Vua Arthur được ra tù và tất cả vui mừng chuẩn bị làm đám cưới. Hiệp sĩ Gawain là môt Quí ông theo đúng nghĩa, còn phù thủy trong ngày cưới trông càng khủng khiếp hơn ngày thường. Đêm tân hôn, Gawain miễn cưỡng đi vào phòng ngủ.

Trước mắt chàng hiệp sĩ là một phụ nữ đẹp tuyệt vời mà chàng chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy. Gawain ngạc nhiên hỏi điều gì đã xảy ra. Phù thủy trả lời rằng đấy là sự cảm tạ thái độ của chàng khi nàng trông rất khủng khiếp, nên một nửa thời gian nàng sẽ là một người phụ nữ trẻ đẹp, còn một nửa thời gian sẽ là phù thủy và hỏi Gawain sẽ chọn người như thế nào ban đêm, người như thế nào ban ngày. Gawain suy nghĩ rất lâu, không biết nên chọn người đẹp vào ban đêm, phù thủy ban ngày hay ngược lại?

Cuối cùng, chàng quyết định để cho phù thủy tự mình quyết định. Khi đó, phù thủy nói rằng, nàng sẽ mãi mãi là người đẹp, bởi vì chàng tôn trọng và cho phép nàng sử dụng cuộc sống riêng theo ý mình.

PS: Một điều rút ra từ câu chuyện trên: không quan trọng vợ bạn là người phụ nữ đẹp hay không đẹp, thông minh hay dại dột. Đằng sau tất cả những điều này thì nàng vẫn là phù thủy.
Sưu tầm
Bình luận:
Mấy thằng bay sau này sẽ lấy toàn phù thủy cho coi...
Diemchidt
Đúng rùi đó chị, người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy mà.
Newhope
Keke, "ghét của nào trời cho của đó"... vậy không biết mình phải ghét cái gì đây nhỉ? Chắc mình về mình dán hình 1tr đô lên trước cửa và ngày nào cũng rủa nó quá để được trúng vé số hay là để hình con sơ trên máy ngày nào cũng "rủa" nó để nó về làm osin cho mình quá.... (tha tội cho con vì tính hay nói thật....tội lỗi quá...)
Thocon
Em đố anh "rủa" đc đấy, nhìn vô tấm hình 1 người dẽ thương như vậy ai mà rủa nổi, keke
Newhope
Phụ nữ muốn gì? Em là nam nên chịu, chỉ biết phụ nữ khá phức tạp, tốt nhất hãy để các chị em phụ nữ trả lời.
Quocbao

Gửi đến cả nhà Clip nhà mình cùng hát bài "Thiên Ân vọng cổ" trên đỉnh núi Đức Mẹ Bãi Dâu

[youtube src="s6fetwK42rY"/]

Còn đây là lời bài hát

THIÊN ÂN VỌNG CỔ

Em không thích chơi bời, nhưng mà từ khi đặt chân vô nhóm mình rồi, em lại chơi nhiều hơn chơi riết đâm ghiên, làm sao ta. Nói chung là không biết mà chỉ biết cứ tiếp tục chơi thôi, làm sao thấy vui được rồi ố ồ, ố ô.

Không ở bên Thiên Ân lòng buồn vu vơ, Thiên Ân chúng ta luôn rộn ràng vui tươi. Luôn sát cánh bên nhau vượt mọi gian nan. Đi khắp chốn nơi nơi mình cùng ăn chơi.

Và nhóm mình là vô đối, nhóm mình thật dễ thương. Cả nhà ơi ta hãy cùng nhau làm cho danh tiếng Thiên Ân chúng mình được vang xa trên khắp chốn giang hồ ố ô...

Đầu tiên là các già làng chúc mừng hạnh phúc đôi tân hôn và "Nào mình cùng hát lên nào"...
[youtube src="Mf4AfGzgpH4"/]
Tiếp theo là bài "Em muốn yêu anh dài lâu" hoành tráng, khán giả phải buông đũa, ngừng "dô ô ô...." và ngước trông lên... hehe
[youtube src="q9ahudypHso"/]
Tiếp nữa, Già Sỹ và Anh Tiến cùng song ca bài "Bức thư tình đầu tiên", làm cảm động ko chỉ cô dâu chú dể mà còn cả nửa kia của mình nữa... hihi, thiệt là lãng mạng đây mà.
[youtube src="2pDSMp0K5aM"/]
Nào cả nhà ta cùng xem lại một vài khoảnh khắc trong đám cưới hạnh phúc của hai anh chị nhé!!!
Xuanhiep
06/10/2011

KÝ ỨC MÙA HÈ

Nhà cậu tôi có cái ao huyền thoại lắm. Chỉ là một cái ao nhỏ nhỏ được đào để nuôi… vịt, tụi con nít trong xóm hay gọi nó là “cái ao c** vịt”. Xung quanh bờ ao ông cậu trồng đầy mía, nhưng đa số đều là chưa kịp lớn thì đã bị chúng tôi bẻ hết ráo, nước trong ao lúc nào cũng đục ngầu, vì lũ vịt Cỏ có bao giờ chịu đứng yên trên bờ đâu. Chỉ có những lúc trời mưa to thì chúng mới lật đật nhảy lên bờ, chui vào mái che. Thường thì mưa xong nước ao sẽ trong được một lúc vì có nước mưa từ trên trời rơi xuống và nước chảy vào từ con suối nối liền với cái ao, nhìn thôi là muốn nhảy xuống tắm rồi. Nhưng đó là những ngày bình thường, còn những ngày độ tháng 7 tháng 8, mùa hè đến… thì cái ao này lại là nơi mà tụi nhóc trong xóm, bao gồm cả tôi chọn làm địa điểm phá phách thường trực.

Chúng tôi quậy rất “chuyên nghiệp”. Cái ao nhà ông cậu hấp dẫn chúng tôi lắm. Buổi trưa trời nắng cháy da mà được ngâm mình dưới ao thì không còn gì đã bằng. Cái ao này có hai phần, một khúc sâu khoảng hai mét và một khúc nước ngang tới ngực. Chơi ở đấy có một sự phân biệt giai cấp rõ rệt. Thằng nào biết bơi thì tắm chỗ sâu, tha hồ bơi, tha hồ bày trò. Vì khúc ao đó vừa rộng mà nước vừa trong. Còn thằng nào cho chuồn chuồn cắn nát cả rốn mà vẫn cứ chìm nghỉm thì đành phải ngậm ngùi qua chỗ cạn để bơi, nhưng mà là “bơi chìm”( càng bơi càng chìm), khúc ao này vừa nhỏ vừa dơ, vì lũ vịt lúc nào cũng chọn chỗ này để tắm và... hành sự. Tôi nhớ mãi đó là hè năm lớp 6, khi trong đám bạn cùng lứa đa số thằng nào cũng biết bơi rồi. Tôi chả rõ là tụi nó tập từ lúc nào, nhưng thằng nào cũng bơi như rái vậy. Chỉ còn đúng hai thằng nhát chết vẫn chưa biết bơi, đó là tôi và thằng Đạt. Giống như thời phong kiến vậy, tụi ở giai cấp “thượng lưu” luôn nhìn tụi “hạ lưu” chúng tôi với ánh mắt khinh rẻ. Rồi chúng tôi vì đố kỵ mà quyết tập bơi cho bằng được. Suốt hè năm đó, trưa nào tôi cũng nhảy xuống cái ao *** vịt để tập bơi, và ngày nào cũng bị bà la sát - tức mẹ tôi tót roi vào mông. Mấy bữa đầu thì bả còn la vài câu, rồi tót cho vài roi. Được một tuần như vậy bả đâm nản, cứ thấy tôi đi đâu về mà người ướt mem là không nói không rằng đem cây tót luôn vài cái rồi xách tai kéo tôi vào nhà tắm. Tập được khoảng một tuần thì tôi chấm dứt thời kỳ bơi chìm, tức là tôi đã bơi được rồi, nhưng vẫn chỉ bơi được ở khúc ao cạn. Khoảng hai tuần nữa tôi mới dám ra chỗ sâu để bơi thử từng đoạn ngắn, rồi đẩy dài khoảng cách, rồi cuối cùng cũng bơi được hết cái ao. Cảm giác lúc đó thực sự là hạnh phúc. Chấm dứt thời kỳ lầm than chịu nhún nhường trước bọn “thượng lưu” đáng ghét, tôi hiên ngang lấn qua chơi chung khúc ao với tụi nó. Từ đó thì không còn sự phân tầng giai cấp nữa. Thực sự đó là lần duy nhất trong đời tính đến bây giờ tôi cảm thấy tự hào về bản thân mình.

Có một sự thật là nếu bãi chơi là một cái ao thì biết bơi sẽ là một lợi thế lớn. Lúc mới biết bơi, còn ghiền cái trò lặn ngụp dưới nước, tôi tắm suốt cả ngày. Kể cả những lúc trời mưa, khi đám bạn đã về hết, thì tôi với thằng Đạt vẫn không chịu về, lúc đó hai thằng ghiền quá tắm dưới mưa luôn. Thật ra lúc trời mưa thì nước ao ấm lắm. Mà những cơn mưa mùa hè thì vừa to vừa dai dẳng. Nhớ lần đó hai thằng tắm dưới mưa bơi từ bờ bên này qua bờ bên kia để bẻ mía, bẻ xong ngậm vào miệng rồi bơi lại bờ bên này ngồi ăn. Không hiểu sao mía lúc đó ngọt hơn bình thường. Chắc là vì lúc bơi ngược lại,những cây mía đã được rửa bằng thứ nước ao “sạch nhất” nên mới ngọt vậy. Lâu lâu nghĩ lại bất giác lại rùng mình, tự hỏi sao lúc đó mình chơi “khôn” thế.

Đó là hè năm lớp 6, khi mà cái sự trẻ trâu của tôi được đẩy lên tới đỉnh điểm. Những cái hè sau đó, chúng tôi vẫn bày trò phá làng phá xóm, độ “sạch sẽ” của các trò chúng tôi bày ra ngày càng được nâng cao. Cái ao nhà ông cậu vẫn là địa điểm quen thuộc cho những trò trời đánh của chúng tôi. Bơi cho chán, lũ nhóc lại chuyển qua chia phe đập lộn dưới nước, lặn xuống đáy ao móc bùn lên ném nhau tá lả, có thằng bị bùn bay vô mắt, bữa sau thấy con mắt đỏ ngầu, thế mà cứ lì, để vậy chơi tiếp. Lâu lâu nhà ai có trái cây, chúng tôi lại chuyển địa điểm chơi, qua đó hái trộm, xui cho thằng nào đi chung nguyên đám mà bị chủ nhà thấy mặt, là thể nào tối về cũng no đòn. Nhưng mà vui lắm, cái việc tối hôm nay bị no đòn thì chả liên quan gì tới cái việc trưa mai lại đi hái trộm trái cây tiếp cả. Khoảng thời gian đó cứ hè là chúng tôi lại tụ tập lại chơi với nhau. Đến khi vô năm học thì không chơi nữa. Những trò chơi đó không đủ sức hấp dẫn để chúng tôi bỏ học đi chơi. Nên bây giờ nghĩ lại tôi lại vui vì mình có một tuổi thơ đầy dữ dội, mai mốt nếu có con thì mình sẽ kể những chuyện này hoài cho xem.

Khi lũ nhóc chúng tôi lớn hơn một chút thì những trò chơi mùa hè không còn hấp dẫn như trước nữa. Với tâm trí tò mò, hứng thú với những cái mới. Chúng tôi bắt đầu “nghiện” chơi điện tử. Hè năm tôi chuẩn bị lên lớp 9, chúng tôi trải qua một khoảng thời gian khá dài làm bạn tâm giao với bà Bốn, chủ quán điện thử thùng. Loại trò chơi điện tử này lúc đó rất phổ biến, chúng tôi phải mua những thẻ kim loại tròn giống đồng xu để nhét vào máy chơi, mỗi thẻ được chơi một trò. Trưa nào cũng vậy, chúng tôi lại xách xe đạp (dĩ nhiên là phải trốn mẹ) ra thăm bà Bốn. Chúng tôi ghiền tới nỗi mà cứ rảnh thì lại đi, lâu lâu đi mua đồ giúp mẹ còn dư một hai ngàn gì đấy cũng ráng vô thăm bà Bốn cho bằng được. Đến nỗi mà vô năm học rồi chúng tôi vẫn còn chơi. Thậm chí chơi còn nhiều hơn, đắm chìm trong những trò chơi xa xỉ, tôi không còn để ý đến chuyện học hành nữa. Tôi không biết hối hận là gì cho đến khi mọi chuyện bị mẹ tôi phát hiện. Bả la tôi quá trời… Bữa đó lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc, chả biết sao nữa, tôi bắt đầu suy nghĩ. Rồi tôi cũng phát hiện ra cái điều mà ai cũng biết, ham chơi tới mức bỏ bê việc học là tội đáng treo lên cây xử bắn hơn bất cứ tội nào.

Sau dạo đó tôi không chơi điện tử thẻ nữa, mà chuyển sang trò khác có vẻ “tin học” hơn, game online. Tôi chơi nguyên năm lớp 9. Lại một lần nữa tôi biết chịu suy nghĩ. Lần này thì mẹ tôi không phát hiện ra được. Đến cuối năm học, là thời gian ôn thi vào lớp mười… tôi bỏ game. May mà lúc đó tôi ý thức được. Sau này mặc dù học theo ngành công nghệ thông tin, nhưng tôi vẫn không chơi game lại, không hiểu vì sao nữa. Có vẻ như là do tôi phát hiện ra chơi game online thì không vu bằng đi tắm ao (cười).

Kể từ hè năm lớp 9, mùa hè trong tôi không còn tuyệt vời nữa… có lẽ vì những trò chơi phá phách với lũ bạn không còn phù hợp nữa. Thời gian của chúng tôi chủ yếu dành cho việc học. Lúc đó suy nghĩ cũng khác đi một chút, nên cách tôi cảm nhận mùa hè cũng khác đi. Tôi bắt đầu phải ra ruộng phụ mẹ gặt lúa rồi vác lúa về phơi. Đêm đêm lại vác đèn pin đi soi cua đồng. Đi soi cua cũng là kỷ niệm đáng nhớ của tôi, ba anh em mỗi thằng một cái đèn pin đêm nào cũng đi chung với nhau, ra tít mãi đồng xa… tới khuya mới về, có bữa nắt được cả mấy ký, có bữa bắt được nguyên con rắn nước đang mang bầu. có hôm đi ra tới giữa đồng thì trời mưa. Ba anh em chạy muốn són ra quần, vô tới nhà thì thùng cua trống không.

Bây giờ lên đại học mùa hè của tôi cũng hay lắm nhá. Vì phải học Anh Văn nên tôi không về quê nghỉ hè. Ở thành phố chơi, may thay là đứa bạn tôi thích (dĩ nhiên là nữ) chịu đi chơi với tôi. Rảnh rỗi thì tôi lại tham gia một vài hoạt động công tác xã hội. Đi phụ bếp cơm chay được vài tuần, suy nghĩ của tôi thay đổi nhiều lắm. Đúng là cuộc sống ý nghĩ là cuộc sống của sự chia sẻ.

Thời gian trôi , con người thay đổi, suy nghĩ thay đổi, dẫn đến những điều xung quanh họ cũng thay đổi. Cuộc sống ngày càng phát triển, internet đã về tới tận nông thôn, công nghệ đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Bọn trẻ ngày nay không còn đi tắm ao, hay đi phá làng phá xóm nữa. Thay vì chia phe ném đất bùn, bọn nhóc lại chia team để bắn đột kích, thay vì đi hái trộm trái cây rồi ù chạy té khói khi bị phát hiện, bọn nhóc chuyển sang trộm hoa màu của người khác trên trò chơi “nông trại vui vẻ”, (cười) . Cái ao huyền thoại ngày nào rốt cuộc cũng chỉ có lũ vịt là gắn bó lâu dài với nó, thảo nào mà nó có tên là ao c** vịt.
Khôi đẹp trai
30/9/2015
P/s: Tặng mọi người bài hát này

[youtube src="Xlc8j71Sho8"/]

Cũng như mọi năm, ngày 15/8 âm lịch năm nay vẫn là ngày trung thu, tuy nhiên có một sự thay đổi to lớn trong cuộc đời tôi. Năm nay tôi có Trung thu, một cái tết trung thu thật sự.

Từ bé tới giờ tôi có biết trung thu là cái quái gì đâu, chỉ biết rằng đó là ngày mà những đứa trẻ sẽ được gọi tới nhà văn hóa của xóm để được phát một gói kẹo nho nhỏ rồi đi về, mấy cái kẹo cũng chẳng tới là đâu. Năm này rồi năm khác trôi qua, vẫn không có gì thay đổi trong quy cách đón trung thu của những đứa trẻ làng quê, và cứ thế vẫn cứ tiếp diễn.

Thời gian trôi, rồi tôi cũng lớn, tôi phải xa cái làng quê thân thương bé tí tẹo để bước chân vào một thành phố lớn thứ hai Việt Nam, đông đúc và nhộn nhịp. Nhớ lúc mới vào, với dáng vẻ ngây thơ của một thằng nhà quê, không mấy người quen biết, tôi bắt đầu tập thích nghi với cuộc sống mới. Vốn ham vui và thích sinh hoạt, tôi tìm đến Thiên Ân với một cái duyên, cái tình. Nếu vào sớm một vài tuần thì tôi cũng đã được biết đến Trung thu sớm hơn bây giờ ít ra cũng là một năm. Tuy nhiên, có ai đó đã sắp xếp và chuẩn bị cho tôi như thế, buộc tôi phải làm quen, tập tành và học hỏi để đến ngày hôm nay tôi sẽ là người đứng ra tổ chức một chương trình trung thu cho các em nhỏ, tất nhiên là có những người khác cùng đồng hành.

Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng cũng tới cái ngày ấy. Bước lên xe trong tâm thế háo hức hồi hộp, vừa muốn xem thấy kết quả nhưng tôi cũng muốn nếm trải xem trung thu là như thế nào. Trong cương vị của ban tổ chức, mặc dù không phải làm gì nặng nhọc nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi khi phải chạy đôn chạy đáo để lo lắng chuyện này chuyện kia. Dụng cụ không vừa hoặc thiếu, bất giác trời lại đổ mưa, thánh lễ kéo dài hơn dự định… bao nhiêu là vấn đề xảy đến khiến tôi không thể yên tâm. Và rồi niềm vui vỡ òa khi trông thấy bầu trời quang đãng khi lễ xong, thấy sân khấu trở nên lộng lẫy sau khi biên chế, thấy chương trình chạy đúng tiến độ mặc dù có cắt đi 5 – 10 phút phần trò chơi, và đặc biệt là thấy nơi các em một niềm vui hạnh phúc, nơi bố mẹ các em cùng những người có mặt một sự hài lòng, tất cả đều nở nụ cười tươi chen chúc dưới ánh đèn lồng lung linh huyền ảo.

Chương trình khép lại cũng có thể gọi là thành công, mọi người lên xe ra về trong tình cảm của cha xứ, của các bậc hiền mẫu, các anh chị Giáo Lý Viên và đặc biệt là của các em. Khi chuẩn bị là người gần cuối cùng bước lên xe, tôi chợt trông thấy từ ngoài cổng có hai ba ánh đèn lồng le lói tiến vào, hóa ra là của mấy em ở gần nhà xứ bảo mẹ dẫn đường quay lại để tiễn chúng tôi. Thật đáng quý giây phút lúc này, nó đã hóa nên thiêng liêng, quý giá trong sự đơn sơ chân thành của các em.

Kết thúc trong niềm vui, niềm hạnh phúc, lần đầu tiên chính bản thân tôi đã có một mùa Trung thu ý nghĩa, nhưng đâu đó ở một góc khuất trong tâm trí, tôi vẫn còn thấy buồn, vẫn còn nhiều suy nghĩ. Tôi chợt nhớ đến tuổi thơ rồi bất giác nhớ đến quê nhà. Bỗng văng vẳng bên tai câu nói “làm phúc nơi nao để cầu ao rách nát”. Quả đúng là như thế, bao đàn em thơ ở quê nhà cũng có biết trung thu là cái gì đâu. Các anh chị sinh viên mỗi người học mỗi thành phố hằng năm vẫn kêu gọi đóng góp để tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi, nhưng ở nơi đâu chứ tại quê nhà vẫn còn chưa được nếm. Tôi nói vậy nghe có vẻ hơi ích kỉ nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Nhớ lại chương trình trung thu vừa rồi, nhìn các em vui vẻ xem văn nghệ, múa lân, vui vẻ nhận quà và rước lồng đèn, ngay trên khuôn mặt bố mẹ các em cũng không thể giấu được niềm hạnh phúc, lòng bỗng chùng lại khi nghĩ về đàn em ở quê nhà vẫn còn chưa biết đến lồng đèn, chưa biết mùi vị của chiếc bánh trung thu. Hằng năm, cứ đến mùa trung thu thì bọn trẻ xóm tôi cũng chỉ chờ đợi có mỗi gói kẹo nhỏ con trong đó có một vài loại kẹo không đáng bao tiền. Bọn nó đâu có dám mơ ước gì xa xôi, được ít cái kẹo ăn là mừng rồi, đâu cần quan tâm gì lồng đèn hay đêm hội.

Nghĩ thế thôi chứ biết sao được, trung thu đến không phải trong dịp hè, nhà thì xa xôi, các anh chị sinh viên mỗi người học mỗi ngã, kinh tế lại thuộc dạng khó khăn, thế nên không biết đến bao giờ những đứa trẻ ở làng quê tôi mới có thể tiếp cận được với cái tết trung thu mà đáng ra là dành cho tụi nó.

Và tôi thầm ước…
Hoàng Quốc
-28/9/2015-

Hè luôn là những ngày rong ruổi khắp nơi không chỉ riêng tôi mà tôi tin rằng rất nhiều người khác cũng thế. Ngày bé, mỗi lần tụ tập của những thằng con trai trong xóm luôn là một lần đi khám phá một vùng đất mới. Thường thì những lần đó, chúng tôi hay đi vào rẫy của một thằng trong bọn. Đi hết rẫy của cả bọn thì chuyển sang rẫy của cô dì chú bác nhà chúng nó, hết nữa thì chuyển sang rẫy hàng xóm của rẫy nhà chúng nó,… Gần giống như ngày nay giới trẻ hay đi phượt vậy, chỉ có điều chuyến đi ngắn hơn và không có trang bị phương tiện gì hết. Tất nhiên là đi bộ và tuyến đường đi vô rẫy chúng chọn luôn là tuyến đường “tắt”, đây là đường không chính thống chỉ có đám trẻ con xóm tôi biết, rất khó đi nhưng thú vị. Các hoạt động diễn ra khi đến địa điểm luôn là tắm ao, tắm suối, ăn các loại trái cây có thể ăn được trong vườn, câu cá, bắt cua,… Những chuyến khám phá rẫy không phải của người quen luôn thú vị và hồi hộp nhất, chuyện bị chủ vườn cầm roi dí chạy té khói thường xảy ra và đó là phần thú vị nhất. Khi đó mọi giác quan trên cơ thể được phát huy một cách mạnh mẽ nhất để giúp mình chạy thoát, tứ chi hoạt động hết công suất để chạy, tai nghe ngóng bước chân chủ vườn, mắt có tầm nhìn xa trên 10km mặc dù có nhiều cây cối che khuất, não liên tục thu thập dữ liệu và xử lí ra đường chạy thoát. Đám con nít xóm tôi mà đi thi Olympic điền kinh thì có khi hơn cả Usan Bolt. 
Tôi rong ruổi hết những mùa hè thời “trẻ trâu” như thế.

Hè sinh viên, nhiều lựa chọn: đi làm thêm, ở nhà phè phỡn bù lại những ngày học, đi du lịch bụi,… nhưng sao tôi lại nhớ những mùa hè rong ruổi đó đây thời trẻ con. Thôi thì “đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”. Thế rồi tôi tìm ra lựa chọn cho mình, rong ruổi Kon Tum với Thiên Ân. Năm nhất, nghe rủ rê và đi. Ban sáng rong ruổi qua tất cả các các buôn làng của DakJak vừa đi chơi nhưng mà vừa thấm, thấm cái nghèo, cái khổ, cái thiệt thòi nhưng lại thấm cái tình. Ban chiều vui chơi sinh hoạt, dạy học tuy mệt mỏi nhưng thấy được những tiếng cười, những ánh mắt to tròn ham học mệt mỏi bay đâu mất. Ban tối, những câu chuyện trên bàn ăn không ngớt tiếng cười, nhưng đâu đó trong những câu chuyện là sự lo lắng, bất bình của cha trước một chế độ dối trá, trước những kẻ lãnh đạo thiếu trách nhiệm. 11 anh chị em Thiên Ân ăn chung, ngủ chung, làm chung cùng nhau vượt qua những khó khăn, có những cãi vã, bất hòa, những giọt nước mắt nhưng điều đó càng thắt chặt tình anh em. 11 người của hội Kon Tum vẫn thường xuyên gặp nhau để kể về những kỉ niệm, cùng nhau ngồi xem lại hình và kể tên từng đứa trong hình, gọi nhau bằng những cái tên biệt danh được đặt trên núi. Tôi thầm nghĩ: đội hình Kon Tum đẹp nhất là 11 người này. Mùa hè năm nhất trôi qua.

Tôi muốn kể nhiều hơn về mùa hè năm hai mới trải qua, nhưng đâu đó trong trí nhớ chỉ còn lại những mảnh nhỏ kí ức không thể tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tôi quyết định quay lại DakJak một lần nữa để hoàn thành những dự định ấp ủ từ năm ngoái nhưng hè đã qua mà vẫn chưa có cái nào ra hồn. Rong ruổi trên cao nguyên về với làng DakNai và tôi quyết định gắn bó với DakNai trong suốt mùa hè. Những con chữ “a bờ cờ” sao mà dạy khó thế, sao mà tốn công sức thế. Và rồi tôi chẳng dạy được em nào đọc viết cho ra được dù một từ. Một lần nữa tôi lại thấm thật sâu cái sự thất học vì nghèo đói. Những câu hỏi bâng quơ đôi khi lại đau nhói, “vì sao em không đi học nữa?”, các em chỉ cúi gằm mặt, và đâu đó những giọt nước mắt ứa ra. Đúng là “có thực mới vực được đạo”, cái ăn còn loay hoay thì sao dám nghĩ đến chuyện đi học. Nồi cơm nguội ngắt với vài con cá khô mặn đắng, những món ăn tôi không nghĩ đó là đồ ăn, lu gạo trống không đóng mạng nhện từ khi nào,… Quả ổi non, trái me xanh, hạt bắp nướng, và nhiều những loại quả kì lạ khác là những món ăn ngon lành của đám trẻ con. Có lần, mấy đứa bé lại nhà cha chơi, đi ra đằng sau bếp và hỏi xin tôi những gói muối mì gói mà hồi sáng bỏ lại, tụi nó la lên sung sướng như vớ được kho báu khi tôi đồng ý, chợt thấy lòng quặn lại.

Tôi rất thích những lần một mình đi bộ vô làng, cảm nhận từng bước chân, hít hà cái không khí cao nguyên, những giọt mưa đêm vẫn còn lâm râm. Một trong những lần như thế tôi vô tình bắt gặp hình ảnh mà tôi cho là đẹp nhất mùa hè: ba cô bé Hè, Thế và Hân Vũ khoác vai nhau đi lên nhà thờ vừa đi vừa hát bài Hine Ma Tov, rồi la lên: anh Vũ Spêl! khi bắt gặp tôi. Bất giác nhớ lại câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”, mới đầu tôi chỉ mong nhanh chóng xong việc rồi về, nhưng thời gian càng trôi qua, mảnh đất DakJak càng níu chân lại. Rảnh rỗi ngồi nhớ lại, những mảnh kí ức lại ùa về. Nhớ cha Vũ giản dị, nóng nảy, vui tính và câu nói huyền thoại: “không có cái gì trong đầu”. Nhớ thầy Năng năng động, nhiệt tình lúc nào cũng có chuyện vui để kể. Nhớ sơ Trúc dịu dàng, ân cần luôn chăm lo đến từng thành viên trong đoàn không phân biệt Thiên Ân hay Đức Bà lại còn hiểu tâm lí sinh viên nữa chứ. Nhớ nồi chè khê của chị Khuyên, món rau câu mới lạ của bạn Hương, bộ ba DakBlai nhí nhảnh, những lần tắm suối và đôi mắt kính “5 tỉ” đã mãi ở lại nơi con suối, đêm trăng rằm trước ngày về ngồi đàn hát nghêu ngao trước cổng. Nhớ cả những cơn mưa bất chợt và dầm dề, những ngày nắng ít ỏi, con đường sình lầy vào làng. Và tôi nhớ cả em nữa, cô bé ạ!

Như thế, tôi rong ruổi hết hai mùa hè của thời sinh viên. Vẫn còn những mùa hè phía trước để đi đến những vùng đất xa xôi để rong ruổi và để thấm.
Vũ Bình
30/08/2015
Bình luận:
Giờ mới đọc. Hay quá! ^_^
Hoang Thanh
Nhớ đêm trăng tròn.
Huyền Huyền

Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa cái lọ lục bình. Ai cũng biết rằng, tiền có tờ 5 ngàn có tờ 1 ngàn, con người cũng cũng vậy, sẽ có người thấp người cao. Bản thân tôi đây là một người chân ngắn, sau bao gạch đá của dư luận thì quay đi quẩn lại tôi vẫn sống hiên ngang. Nhân vì sự ấy, hôm nay xin được thay mặt cho anh em đồng bào chân ngắn viết lên những cái hay cái lợi của người chân ngắn chúng tôi để coi như tự an ủi bản thân vậy. Xin chú thích thêm rằng chân ngắn thường đi đôi với dáng người nhỏ con nên cũng sẽ không mấy ngạc nhiên khi dưới đây sẽ có nhiều lần tôi đề cập đến việc nhỏ nhắn xinh xắn mà không kém phần tươi tắn của những người chân ngắn.

Đầu tiên là người chân ngắn sẽ không tốn nhiều tiền mua vải khi may quần áo, đó là điều đương nhiên. Những người chân dài khi may quần họ sẽ phải tốn thêm một diện tích vải đáng kể để che lấp đi cái đoạn chân còn thiếu vải mà người chân ngắn không có nên cũng chẳng cần đến. Điều đó dẫn tới việc người chân dài sẽ mất thêm một khoản tiền mà đối với người chân ngắn họ có thể dùng khoản tiền đó vào việc tẩm bổ cho cái thân vàng ngọc hay làm những việc khác có ích hơn. Liên quan đến vấn đề này một xíu là việc người nhỏ con cũng có tác dụng tương tự. Cho dẫn chứng cụ thể luôn khỏi bàn cãi. Đó là vào cái ngày tuyệt vời hôm ấy, gia đình tôi có tôi và anh trai kế tôi được đi thi học sinh giỏi giáo lý cấp xứ, tất nhiên là còn nhiều học sinh khác trong giáo họ của chúng tôi nữa. Sau nhiều ngày chờ đợi kết quả, tới ngày tổng kết, những học sinh đi thi xứ được Ban Giáo Lý thưởng cho một tấm vải về may áo, chắc họ cũng có tính toán như thế nào đó rồi sao cho người lớn nhất cũng sẽ may vừa một cái áo trong khi các tấm vải đều bằng nhau. Thế mà hai anh em chúng tôi về may áo không hiểu sao lại dôi thêm một cái áo vừa mặc cho thằng em kế tôi nữa. Quá vui luôn đúng không, thế mới nói nhỏ mà có võ.

Cái lợi thế thứ hai của người chân ngắn là họ luôn được đứng đầu khi xếp hàng hay xem một chương trình trực tiếp nào đó. Thử nghĩ mà xem khi có một chương trình đông người tới xem, tất nhiên chỗ của khán giả sẽ được xếp từ gần cho tới xa sân khấu, tuy nhiên có một điều rằng chỗ gần sẽ luôn dành cho người chân ngắn bởi lý do đơn giản là vì chân họ ngắn. Và từ đó lại có thêm lợi thế nữa trong thời đại công nghệ ngày nay khi máy quay phim chụp hình cứ ấn nút lia lịa và điều tất nhiên là họ sẽ được ghi hình với cự ly gần cách khung thành chẳng đáng ngại là bao. Một sự thật dễ thấy để mọi người chấp nhận cái lý thuyết này nữa đó là trong nhà thờ người chân ngắn sẽ được đứng trước những người chân dài, và khi chụp hình tập thể thì người chân ngắn lại vẫn chiếm vị trí đứng đầu nếu không dám nói rằng vì họ đẹp nên phải đứng đầu để lấy bộ mặt cho tấm ảnh.

Chưa hết, người chân ngắn còn được ưu tiên rất nhiều thứ. Dễ thấy nhất là ở Khu Du Lịch Suối Tiên khi vé vào cổng còn có giá ưu đãi cho những người chân ngắn - một sự thật không thể phủ nhận. Cũng liên quan đến vấn đề này, tôi cũng xin kể lại một câu chuyện có thật hết sức lâm li và cực kì bi đát xảy ra cách đây khoảng 4 năm. Đó là năm tôi học gần xong lớp 9, ở xã tôi có đoàn xiếc về biểu diễn. Tôi cùng một con bạn cùng lớp đi xem, tất nhiên là nó lớn hơn tôi và thế là lúc đi tôi được nó chở đi mặc dù nó là con gái, ai bảo nó lớn hơn tôi làm gì. Lúc loay hoay mua vé vào cổng, chúng tôi mua hai vé trẻ em thế mà tôi qua lọt còn nó bị giữ lại buộc mua vé người lớn mới cho vào, thế có được gọi là bi đát không chứ, và làm sao tôi có thể quên được chuyện này bây giờ.

Rồi biết bao nhiêu là lợi thế khác nữa nhưng thiết nghĩ chừng đó cũng đủ để mọi người nhận ra món quà quý hóa không thể biến hóa lại chẳng cần cảm hóa mà Tạo Hóa ban tặng này. Ngay cả chân ngắn cũng đã xuất bản ra bài hát luôn rồi cơ mà, thế mới biết người chân ngắn có cái giá quan trọng như thế nào, nên ai đang trong tình trạng chân ngắn thì cũng đừng vì dư luận mà buồn, ngược lại hãy vui lên và tự hào vì điều đó. 
Hoàng Quốc
08/06/2015
Bình luận:
Tui cũng muốn chân ngắn
Hoang Thanh
Ôi chú viết truyện dễ thương thế :v :v đọc mà phì cả cười
Anonymous
Chân ngắn sao phải xoắn
Buiquan0707

Những thiên thần da nâu bóng, quần áo nhuộm màu đất, tóc nhuộm màu nắng, e ấp dưới cặp mi cong một đôi mắt to tròn, trong trẻo, mở cửa đi vào một tâm hồn trong veo (lý do tôi gọi các em là những thiên thần trong veo)...

“Còn lại nơi ấy mắt biếc, còn lại nơi ấy luyến tiếc…” (Nơi ấy – Hà Okio). Chẳng biết “nơi ấy” của chú Hà Okio là nơi nao, chớ “nơi ấy” của tôi là nơi có những cơn mưa không buồn và những ngọn gió ấm áp, có hàng trăm đôi mắt biếc của những thiên thần trong veo và hàng ngàn luyến tiếc se siết mãi con tim. Kontum chớ đâu!

Trước đi đặt chân lên “nơi ấy”, tôi dọn sạch con tim, dẹp bớt ích kỉ, hẹp hòi và định tâm sẽ yêu thương bất cứ thiên thần trong veo nào tôi gặp gỡ. Thế mà, cảm xúc ngày đầu tiên gói gọn trong ba chữ “muốn về nhà”. Vì nhận ra bản thân kém cỏi trước nhiệm vụ nặng nề, và sự lạ lẫm đẩy tâm hồn vào chốn bơ vơ. Đêm nằm dặn mình: “mở lòng ra đi nào tôi ơi!”;ừ thì mày chẳng giỏi bằng ai, nhưng mày có thể yêu thương các thiên thần trong veo nhiều hơn ai cả”; “phải làm thân với các thiên thần càng nhanh càng tốt, kẻo vừa kịp gắn bó thì đã phải chia xa”. 

Tấm lòng đâu giống như cái cửa, nói mở là mở toang được liền, thôi thì mở miệng ra cười trước đã, và cố gắng nhớ mặt, nhớ tên các thiên thần trong veo. Đến ngày thứ ba thì thành công đã cười lại với tôi, một thiên thần trong veo thủ thỉ vào tai tôi: “Em muốn ở với chị, ăn với chị, ngủ với chị luôn”. Tôi nghe niềm vui nhảy nhót nơi lồng ngực và hăm hở tiếp tục làm quen với mảnh đất lấp lánh mưa này.

Ừ thì làm quen với cái khí hậu buồn cười, ban ngày nong nóng, ban đêm lại rét run, mở mắt ra thấy mưa, nhắm mắt lại nghe mưa. Rồi thì làm quen với rừng núi vây quanh tứ phía, với không gian sống chật hẹp và thiếu tiện nghi. Làm quen với những thiên thần da nâu bóng, quần áo nhuộm màu đất, tóc nhuộm màu nắng, e ấp dưới cặp mi cong một đôi mắt to tròn, trong trẻo, mở cửa đi vào một tâm hồn trong veo (lý do tôi gọi các em là những thiên thần trong veo). Ừ thì làm quen với cái mùi nồng nồng đặc trưng của các thiên thần trong veo, quen đến nỗi lý trí không cho đó là mùi hôi nữa, mà chỉ còn cảm giác thân thuộc. Không quên làm quen với con Bảo Bảo lông vàng với sở thích rất phiêu là nằm ngủ trên gian cung thánh. Và rồi quen với nhà gỗ nền đất, tường tận cái sự thiếu ăn, chạm vào cái nghèo thật rõ, thật sâu, thật thấu, thật đau! 

Quen rồi, yêu rồi, cảm giác bơ vơ cũng trốn biệt. Các thiên thần trong veo đón nhận tôi luống cuống một cách nồng nhiệt, nhút nhát một cách ngọt ngào đến lạ. Các thiên thần thỏn thẻn đáp lại nụ cười của tôi. Che mặt cười, cúi đầu cười, nấp sau lưng bạn cười, những nụ cười lấp ló duyên quá trời. Các thiên thần hỏi và nhớ tên tôi ngay ngày đầu tiên. Các thiên thần thích lại gần tôi dù chẳng dám bắt chuyện. Tôi hạnh phúc quá xá khi được các thiên thần tranh nhau đứng cạnh, đi cùng, nắm tay, xách giỏ giúp tôi. Các thiên thần thích được tôi ôm, bế, cõng, quay mòng mòng hay bật ngửa lên trời. 

Tôi tưởng mình đang ở trên thiên đàng. Có thiên thần hỏi tôi “chị có lạnh không?”, trong khi tôi mặc áo ấm, còn em mong manh một chiếc sơ mi màu đất, rơi đâu rồi nút áo cuối cùng? Có thiên thần nhắc tôi đi cẩn thận, chỉ cho tôi “chỗ này trơn nè chị”. Lại có mấy thiên thần thả mái tóc rối và bết ra để nhường tôi sợi thun duy nhất, cột cho tôi hàng chục con rít. Khi ngôi nhà thờ lợp bằng tôn và cột gỗ đang oặt ẹo chống chọi mưa gió, có thiên thần len lén nhét vào tay tôi trái nhãn non, hay vài hạt bắp rang còn ấm sực yêu thương. Đi đường có các thiên thần í ới gọi “chị Gà, chị Gà ơi!”. Vui khó tả. Bữa cơm lại có 3 thiên thần hè nhau gắp cái đùi gà duy nhất vào chén tôi, miệng cười tươi rói, “chị ăn đi chị”, trong khi nếu các em được hỏi thích ăn gì nhất, câu trả lời sẽ là “thịt”. Hôm lại có thiên thần xắn chè trôi ra thành từng miếng nhỏ cho tôi ăn, trong khi các em cùng dùng bữa nhưng không được phần tráng miệng đó. Các thiên thần dạy tôi những bài học ngọt lịm.

Càng van xin thời gian đứng lại nó càng cắm cổ chạy, nụ cười đểu còn phảng phất khóe miệng. Đêm cuối cùng ở nơi ấy buồn đến nghẹn thở. Không khóc nổi. Sợ tái tê cái ngày mai không còn các thiên thần bên tôi, lấy nụ cười nào xoa dịu niềm đau đang lở loét? Mưa sẽ lại buồn và gió chẳng còn ấm. Cảm ơn những nụ cười thiên thần ngày qua đã giúp tôi nén nỗi buồn lại mà đón lấy niềm vui, lần đầu tiên, tạm quên được con tim đang rạn vỡ vì tình yêu lớn để chú tâm vào hàng trăm tình yêu nhỏ này. Ừ nhỉ, đem gom lại không lớn hơn à? 

Thế rồi chia ly. Tiếng khóc thiên thần vang một mảnh trời Kontum không níu nổi những bánh xe vô cảm của con Mec cà tàng. Kẻ ở người đi biết ai buồn hơn? Lòng đau rã rời ngôn ngữ nào tả nổi? Chỉ còn lại đây những món quà vô giá, chiếc vòng màu tím méo mó, bị thời gian cào xước trầy trụi; chiếc kẹp tóc cũ xỉn hình hoa 6 cánh, gãy mất 3 cánh rồi; sợi dây thêu hoa văn cột ngang trán kỉ niệm ngày rước lễ lần đầu… Nhận quà mà đau thắt. Gia tài của các em còn gì quý giá hơn không? Và đây những dòng thư xiêu vẹo trên trang giấy lấm tấm bùn đất, thường sai chính tả và thiếu dấu câu. “Chị có khẻo không em rất nhớ chị lắm”; “em Y Bảng yêu chị Gà”; “chị ơi em nhớ những ngày chung ta đi chung vơi nhau ngày ấy là ngày em hạnh phúc nhất trong đời”; “em nhớ chị đến nỗi không nuốt nỗi một tô cơm”; “em yêu quý chị Hiền cũng như các chị sinh viên nhưng em lại thích chị Gà tại vì chị Hiền xinh đẹp”; “chị ơi chị lên xe đừng khóc nữa”; “chị Gà em trúc chị đi đương bìn an”… 

Chia xa thật rồi! Ly biệt thật rồi! Nếu nàng gió Lâm Đồng có bay đến Kontum một ngày nào đó, xin giúp tôi thủ thỉ vào tai từng thiên thần một, “chị Gà yêu em!”.

P/s: 1. thương cha, thương sơ, thương hội Kontum nữa mà dài quá rồi ko dám viết tiếp
2. Vũ chó chết ơi, đấy là cách gọi trìu mến của chị đó, đừng giận nha. con chó nhà chị còn sống nhe răng mà chị cũng gọi là Muối Tiêu chó chết đó.
Little Angel
25/8/2014

[full-post]
BAO GIỜ EM MỚI BIẾT YÊU?
"Đối với Blue, không gì quan trọng bằng tình yêu và lòng chung thủy"

Em tròn 19 rồi anh ơi! Vậy mà em vẫn cứ trăn trở hoài: “Tình yêu là gì? Bao giờ em mới biết yêu?”

Những ngày đầu gặp anh, tim em rung nhè nhẹ những điệp khúc nắng mai. Đơn giản vì anh có một cái bụng tốt, một tâm hồn đẹp và nhan sắc bình thường nên không lo phải giành nhau với ai. Em cố gắng hết sức để không thích anh vì biết rằng dính vào chuyện tình cảm là vướng vô một khối tơ rối ren phức tạp mệt mỏi. Nhưng anh lại cứ tốt với em quá cơ, tốt đến mức nhiều khi em muốn la lên với anh: “Đừng quá tốt với em như thế!”, và đồng thời tự hỏi: “Đối với ai anh cũng tốt như thế à?

Nhưng rồi con tim em đã bị mặc định, nó liên tục hướng về anh vào những thời điểm bất chợt không ngờ, khoảng 30 cái bất chợt trong một ngày, phớt lờ sự gào thét can ngăn của lý trí. Khi em ngủ gà gật trong lớp nè, hay khi đang chăm chú nghe cha giảng, khi em ngắm bầu trời đêm mà chẳng có ngôi sao nào, hay khi chợt bắt gặp một bông điệp vàng rụng xuống thảm cỏ xanh mướt… chỉ đơn giản là nghĩ đến anh. Nhớ anh thật nhiều… Ôi Chúa ơi! Em thích anh mất rồi. 

Thích một hồi em tự hỏi: “Như thế có được gọi là yêu không nhỉ?”. Em làm người lớn rồi cơ mà. Đáng lẽ phải được cấp giấy chứng nhận biết yêu rồi í chứ. Yêu đơn phương thôi cũng được. Nhưng chẳng có hiệp hội hay tổ chức nào phân loại và cấp bằng cả, nên em cứ tự truy vấn lòng mình rồi mỏi mòn chờ cái đầu gối xử lý thông tin và trả lời em nghe. Còn anh là kẻ vô tư khuấy động tâm hồn em rồi quay lưng chẳng hay biết gì về cơn chấn động mà mình gây ra.

Không cam tâm để anh “nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật” sau khi hồn nhiên đánh cắp trái tim em như vậy được. Em muốn “tấn công” anh. Em bắt đầu lên kế hoạch cho phi vụ “bắt cóc trái tim” anh. Em lên mạng học hỏi đủ loại bí kíp và chiêu thức được cố nhân truyền lại, em đặc biệt thích các chiêu thức ngầm mà hiệu quả. Nhưng áp dụng khó lắm anh ơi! Đúng là “Yêu rất nhiều mà chẳng được bao nhiêu - Người ta phụ hay thờ ơ chẳng biết”, nhà thơ thần tượng của em nói quả không sai.

Sau một thời gian hăng say “dùi mài kinh sử”, em hồi hộp thử xem kế hoạch tác chiến của mình đạt kết quả gì chưa. Em lên Google search “biểu hiện của con trai khi thích con gái”, ngồi nghiên cứu chán chê, rồi hỏi cả chuyên gia tư vấn tâm lý Phạm Sỹ. Thế mà khi gặp anh tim em nhảy lung xung bung, đầu óc quay cuồng, chân tay luống cuống, quên sạch mọi thứ lý thuyết, để khi xa anh lại xuýt xoa: “Ôi trời! Quên mất không để ý xem có trúng được biểu hiện nào không”. Nhưng nếu có thì em phải nhận ra liền chứ? Anh không xao động tí xíu nào sao?

Sau một thời gian chếnh choáng vì say nắng trầm trọng, kẻ say ngốc nghếch là em cũng tự tỉnh. Em chợt nhận ra tâm trí em không còn lạc về phương anh nhiều như trước nữa, em không còn vồ ngay lấy điện thoại đọc ngấu nghiến khi có tin nhắn của anh, ít khi dành 3 kinh buổi tối cho riêng anh, cũng chẳng còn sôi máu khi ai đó “ve vãn” anh trên Facebook. Sao thế nhỉ? Xuyên không gian mà hướng về phía anh, em thầm hỏi: “Anh đã thả trái tim em ra rồi sao?”. Em đâu phải kẻ hời hợt nông cạn đến mức thích và chán một người chỉ trong một sớm một chiều. Sao thế nhỉ? Em buồn và thất vọng quá! Thế này thì gọi gì là yêu chứ? Có hạnh phúc đấy nhưng chưa đến mức điên cuồng, có mong nhớ đấy nhưng chưa quằn quại, có ghen tuông đấy nhưng chưa lồng lộn, có khao khát đấy nhưng chưa tan chảy. Và mọi thứ nhạt màu nhanh quá anh ơi!

Nhưng Tình Yêu à (cho phép em gọi anh là “Tình Yêu” một lần nhé!), lòng em vẫn luôn cảm ơn anh - cơn gió dịu nhẹ đã rải thứ gia vị đậm đà làm dậy hương cuộc sống em. Dù chỉ một thoáng thôi, nhưng đã để lại một kịch tính trong câu chuyện đời em, một quãng vút bổng trong bản nhạc tâm hồn em, một cao trào trong cuộc cách mạng lớn lên của em. Thế là quá đủ cho một cơn say nắng, đâu phải một trận yêu. Xếp anh vào một ô khác trong tim em nào! Đó là ô “người anh qúy báu” thuộc ngăn “gia đình thứ 2”.

Giờ thì em để lòng mình trống rỗng và chẳng còn hứng “say” thêm một lần nào nữa. Cộp mác “ế trong tư thế ngẩng cao đầu” cũng không đến nỗi tệ. Thưởng ngoạn tự do một cách tuyệt đối cũng có cái thú riêng của nó anh ạ. Em giỏi tự an ủi mình lắm, lúc vật vã nhớ anh, buồn vì anh thì em tự nhủ “Không sao! Có thế thì đời mới thi vị chứ”, lúc chẳng còn anh thì vẫn “Không sao! Mình tự do rồi và đời vẫn còn tươi lắm”

Kệ anh! Em sẽ tự trả lời 2 câu hỏi đó.
Hỏi: Tình yêu là gì?
Thưa: Đến cả Xuân Diệu - ông hoàng thơ tình còn phải bó tay mà thốt lên "làm sao cắt nghĩa được tình yêu?" thì em còn trăn trở chi cho mệt.
Hỏi: Bao giờ em mới biết yêu?
Thưa: Khi có ai đó đủ sức mở cửa trái tim em thêm 1 lần nữa. Em sẽ yêu. Đảm bảo.

Giờ thì em lại tự hỏi: “Nếu đọc bài viết này liệu anh có nhận ra nhân vật chính là mình không nhỉ?”.
Little Angel
12/04/2012
Bình luận:
Bài viết rất dễ thương, hy vọng gà công nghiệp em sẽ sớm tìm được người mở cửa trái tim thực sự nhá. Không bít anh trai nào nhà mềnh đã vô ý mở he hé đc trái tim của em nó mà lại "gà gà" chả bít gì nhỉ.
New hope
19 tuổi rồi cơ à, cái tuổi này mà đòi giấy chứng nhận iu cơ à, còn nhỏ lắm để đòi giấy đó đó em, anh đây còn chưa được cấp cái bằng chứng nhận đó nữa là... Tuy nhiên, nếu em cần giấy chứng nhận là độc thân, ế dài dài thì anh đây sẵn sàng, kaka. P/s: Anh thì đoán ra là anh nào rồi đó nhé... hối lộ anh thì sẽ không bị lộ còn không thì...
Phamsy
Hihi thắc mắc quá cơ! không biết ai là người "có 1 cái bụng tốt, 1 tâm hồn đẹp và nhan sắc bình thường" đã làm cho tiểu thiên thần nhà mình phải say nắng nhỉ? Chắc người này còn gà hơn cả gà công nghiệp nữa! ^^ khiến người ta say nắng thế kia mà chả biết gì! đúng thật là gà mà!
Ruacon
Chà chà, ẩn số này chắc phải để thám tử gia khám phá thôi, lại có một vụ án li kì hấp dẫn đây. Hi
Onlylove
Bạn ấy còn nói mềnh chớ: anh mà không biết thì chẳng ai biết! hoho, chả có nhẽ...
Phamsy
Chết rồi, Angle ơi, anh trót biết hắn là ai - ở đâu - đang làm gì - học gì và như thế nào rồi. Giờ sao ta, muốn nói ra quá ah!!! Anh với mấy người nữa mới 8 về chuyện của em được vài ngày, thì giờ đã có kết quả. Thôi thì - của đi thay thế hen, 1 ly sinh tố để giữ bí mật (giá quá rẻ)
Fami
Chà chà... cái này là gay lắm đây, không đơn giản đâu. Vì sự yên ổn trong gia đình, bảo đảm tình nghĩa huynh đệ của các men nhà ta. Anh xin mượn danh nghĩa của BDD, đứng trên lợi ích chung của cả gia đình: đề nghị em công khai rõ ràng, đầy đủ thông tin về gã đó ngay...
Cat bui
Đơn giản nhất là về Bãi Dâu hứng bão vào tẻn tò nói thật em nhỉ???
Cumeo
Khi đọc câu chuyện này, có thể anh chàng này không thể nghĩ mình lại là nhân vật chính của câu chuyện. Cũng có thể anh chàng này biết và nhận ra mình là nhân vật chính nhưng anh ta không nói ra bởi 1 lí do nào đó. Còn về 2 câu hỏi gà cn đặt ra. Leaves sẽ trả lời theo cách khác:
1/ Tình yêu là 1 điều kì lạ, nó làm con người cảm giác được nó nhưng nó lại khiến cho con người không thể định nghĩa được nó.
2/ Có thể gà cn đã biết yêu! (Vì nếu không yêu, gà cn sẽ không gọi anh ta là “Tình Yêu”).
Nếu cánh cửa trái tim của gà cn đã đóng lại thì sẽ có 1 ngày, 1 người nào đó sẽ đến gõ cửa để trái tim gà cn mở; nếu không được thì sẽ có người khác dùng chìa khóa vạn năng để mở; nếu không được nữa thì có người đến phá luôn cửa để vào @@! Biết đâu người khiến gà cn mở lại cánh cửa trái tim lại chính là “Anh” của gà cn.
Leaves
"Thưa: Khi có ai đó đủ sức mở cửa trái tim em thêm 1 lần nữa. Em sẽ yêu. Đảm bảo." Thích nhất câu này - Gửi tới Thiên Ân...
Fami
Cơ hội cho các ứng viên tiếp theo ^^
Phamsy
Cám ơn Angel vì bài viết dễ thương, đầy cảm xúc! Chị thích em rùi đó hihi. Đọc chuyện của em mà có đoạn chị thấy giống như chuyện của mình vậy, và chắc chắn là không ít con gái nhà mình cũng vướng vào cơn "chấn động" giống em vì một gã trai nào đó, nhưng không phải ai cũng dám viết ra như em đâu ^^. Chị thì chọn cách giải tỏa bằng cách 8 với con bạn thân, hoặc dại dột chơi trò nói thật với Thiên Ân rồi buộc phải "phọt" ra, ôi giời ơi ^^. Nhắn với em giai nào làm Angel say nắng: Nếu muốn thì mau bắt lấy cơ hội đi thôi, chị đoán là bé nó vẫn còn để cửa he hé đấy, đến muộn là bé khóa luôn cửa lại thì chỉ có đập đầu vào gối mà hối tiếc thôi nhé ^^. Tặng e giai bài hát để tỉnh tò này.

Haiduong1812
Thank chị "bầu"! Em like bài hát này rồi!! Sáng giờ nghe đi nghe lại mà vẫn thấy hay!!!
Picieo
Vì chỉ đạt 1 trong 3 mô tả, (mà lại rơi ngay vào cái cuối cùng mới đau!) nên đành chấp nhận: "Không phải anh, nào đâu phải anh, bởi vì anh ngày xưa chỉ không đẹp trai, và giờ đây thì anh mắc thêm bệnh 'tim'. Còn ngày mai thì sao, chẳng ai nào hay. Vì vậy nên giờ đây,..." tự tin với vị trí " ứng viên số 2"
Buiquan0707
“Không sao! Mình tự do rồi và đời vẫn còn tươi lắm”. like nhất câu này của em nè. He. Mà bạn Leaves là ai thế nhỉ? cách trả lời thấy giống giống nhân vật mà Angle nhắc trong bài đó nhỉ? hehe, Thiên Ân sắp có tin vui nữa gòi.
Xuanhiep
Tin vui từ em à Hiệp...kaka, anh đợi lâu lắm rồi đó.
Thocon
Tin vui đâu phải của em, hehe. Chả ai biết tin buồn của em ấy chứ.
Xuanhiep
Mọi người đừng tra khảo gà cn nữa! Hôm qua mọi người tra khảo gà cn thấy tội nghiệp lắm! Giờ mọi người đi tìm tung tích của lá nha! Tìm 1 chiếc lá trong muôn vàn chiếc lá!
Leaves
Ha ha ha... đọc xong mà toát hết mồ hôi. Chúa ơi! Thiên An... ko gì là ko thể. Hy vọng "ứng của viên" nhanh lộ diện để tránh mất đoàn kết "lội" bộ ha ha.
Flamboyant
Bài viết thật dễ thương!... những con người xã hội nhân văn luôn có những cái nhìn rất hay về tình yêu...like like
Sát thủ họ đậu
Sau thời gian tìm tòi, nghiên cứu, lá đã có phát hiện mới về manh mối của người dứng đằng sau. Cả 1 công trình dài hạn. Nếu muốn lá giữ bí mật thì cứ dẫn lá đi ăn chè @@! Nếu không thì lá sẽ "bật mí" "bí mật"!!!
Leaves
Chà chà! coi bộ vấn đề nan giải nhỉ? Giải quyết gấp không thì đi vào ngõ cụt mất! Bài viết của em làm anh suy nghĩ rồi đấy! Like mạnh!
Dotien
Bài viết này "đủ cũ" để anh suy nghĩ rồi, tội anh quá, không là có dịp thể hiện tài năng rùi...! Tiếc thật!
Buiquan0707
Buồn buồn k biết làm gì, đọc lại bài này tự nhiên hết buồn ngủ, khỏi động buổi chiều!
Cu meo
@Little Angel: tình cảm tới đâu rồi em. Cố lên em nhé. Chúc e và người ấy luôn hạnh phúc. PS: Nghe nói người ấy trước đây thích đi tu lắm, giờ nếu không tu đc cũng không sao, hi vọng sau này con cháu có nhiều người tu thì lại càng tốt nhỉ! Ước gì mình được như anh ấy. ^^
Quocbao

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.