Tuần Thánh và ký ức tuổi thơ


Với hắn, việc tái hiện những gì đã từng xảy ra trong quá khứ dường như là một điều không thể nhưng hỏi hắn có nhớ những gì của ký ức tuổi thơ không thì câu trả lời của hắn sẽ là…

Hồi nhỏ, mỗi lần vào ngày ăn chay hắn thường rất háo hức. Háo hức để hùa theo người lớn ăn ít vào mỗi sáng, ăn thật nhiều vào bữa trưa và ăn tí chút gọi là ‘uống nước’ vào bữa tối chứ thực ra hắn chả hiểu chay tịnh là gì. Hắn cũng thường trèo lên cây xoài cao chừng hai chục thước phía sau nhà để nghe cho rõ tiếng chuông, tiếng trống báo hiệu giờ ăn chay đã đến. Chỉ cần nghe chuông “koong” một tiếng là hắn tụt xuống rất nhanh về loan tin cho gia đình và những người xung quanh. Hắn cũng thường mong cho hết ngày chay để ăn thêm những chiếc bánh dẻo mà mẹ và ngoại đã gói chia sẵn khẩu phần cho từng người.

Mỗi lần vào Tuần Thánh, hắn thích đi nhà thờ để nghe ngắm, hắn ước sau này sẽ được đứng giữa nhà thờ để ngắm sự thương khó Chúa. Khi gần kết thúc một ngắm, hắn lại lủi xuống cuối nhà thờ để đánh trống. Hắn thường chọn những chiếc trống thật to, nắm tay lại làm dùi và dùng hết sức bình sinh để gõ. Sự hiện diện của hắn cùng những tay trống bất đắc dĩ làm cho hội trống cứ loạn cả lên. Chính vì vậy, hắn cũng thường bị người ta xua đuổi như đuổi tà mỗi lần thấy hắn léng phéng cuối nhà thờ.

Nghi thức được hắn chờ đợi nhất trong đêm thứ 6 là việc đóng đinh và an táng Chúa trong quan tài. Hắn rất “vui” khi nghe những tiếng búa chua chát vang lên sau bức màn và một hồi sau, một cây thập tự thật lớn được dựng lên trên cung thánh. Hắn nhìn lên cây thập giá – nơi treo Đấng Cứu Thế với đôi mắt lim dim nhưng chưa có tâm tình gì cả. Điều hắn lo sợ là không biết những ông đóng vai quân dữ có giữ cho cây thập giá được thăng bằng để Chúa khỏi rơi xuống hay không mà thôi.

Sau khi treo xác Chúa lên, hắn lại chạy tọt ra ngoài và đi lòng vòng quanh những hàng quán xung quanh nhà thờ để xem thứ này thứ kia và nghịch ngũ cùng đám bạn. Hắn đếm 15 ngắm bằng cách tính từng đợt trống vang lên sau mỗi ngắm để căn me vào xem người ta tháo xác Chúa xuống và táng trong chiếc quan tài được trang trí như một cung điện. Chiếc ghế gần gian thánh nhất bao giờ cũng là chỗ tọa lạc của hắn để xem cho rõ những tông đồ bác thang trèo lên đưa xác Chúa xuống. Hắn cũng thích được cầm nến sáng, chít khăn tang trên đầu hoặc đeo băng đen ở tay để đi kiệu xác Chúa xung quanh nhà thờ. Khi bắt đầu hôn chân Chúa, hắn cố chen chúc với đám bạn từng cm để được lên hôn trước và mỗi lần hôn chân, hắn thường bốc thật nhiều hạt nổ để nhét cho đầy các túi.

Tới đêm thứ 7, giây phút hắn mong chờ nhất là việc tấm màn che được hạ xuống một cách từ từ. Hắn phấn khích tột độ khi hình ảnh Chúa sống lại đứng trên quan tài được lộ ra. Chiêng, trống bắt đầu vang lên cùng những lời hát, những tiếng vỗ tay reo hò mừng Chúa sống lại. Khi đoàn rước mừng Chúa phục sinh đi xung quanh nhà thờ, hắn thích đi cùng những anh thanh niên tay cầm chai dầu và một ngọn lửa nhỏ, chốc chốc lại ngậm ít dầu trong miệng và phun ra tạo thành những đám lửa thật lớn. Hắn ước gì mình cũng “siêu” như vậy.

Cây xoài sau nhà vẫn còn, những hoạt động của tuần thánh vẫn cứ tiếp diễn nhưng không một phép màu nào có thể giúp hắn sống lại được những giây phút, những ký ức của tuổi thơ. Hắn nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ những kỷ niệm một thời. Hắn tủm tỉm cười… Hắn ước…

06/04/2012
Phạm Sỹ

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.