Một ngày để nhớ!

Ngày 11/3-một ngày tuyệt vời của Gia đình Thiên Ân chúng ta, một ngày chất chứa cả niềm vui chiến thắng lẫn tinh thần học hỏi. Ban đầu em muốn ở nhà học bài nhưng không biết tại sao trong lòng cứ thấy nao nao khó tả, thế là cuối cùng em đã quyết tâm bỏ bài vở để chạy ra cùng nhà mình.
Không biết đường, sau khi đã hỏi thăm, em bắt đầu săn lùng, chạy vào đường đất xa xa vẫn chưa thấy gì, tưởng là bị lạc đường nhưng may thay, mới chỉ đến gần sân bóng đã nghe “Thiên Ân cố lên” mà nổi bật nhất là “chất giọng” có một không hai của chị Ốc xù, đã thế lại còn lẻng xẻng tiếng “nồi, niêu, xoong, chảo” um sùm nữa chứ! Vui quá! Đúng chỗ rồi! Em bay vào sân góp phần liền.

Từ đồng phục, cầu thủ đến cổ động viên đều dễ thương quá sức, hết la lối, hò hét đã rồi lại lẻng xẻng, nhất là những giây phút gây cấn của cả hai đội. Trời nắng nhưng không khí trận đấu lại còn nóng hơn, bên cạnh những chân sút vàng là những cổ động viên “đỉnh của chảo” ,“vô cùng” chịu khó bày trò, cổ vũ nhà mình chưa đã còn gây cho đối phương điêu đứng, “nhìn mặt đặt tên” là tuyệt chiêu của nhà mình, anh mang áo số 10 của đội Tân Đức đã bị sập bẫy, hihi, mới gọi tên có 3 lần mà anh ấy đã phải bỏ qua một lượt đá vì đỏ mặt, thật là lợi hạ quá đi mà, không dừng lại ở đó, “đỉnh của chảo”còn không tha luôn cả trọng tài, ai bảo nhìn trọng tài “điêu” quá làm gì? Vui hơn nữa, mỗi lần đổi một cầu thủ, cổ động viên súm lại quanh cầu thủ mới ra sân, nào quạt, nào xoa bóp, nào rót nước…, chiêu này đúng thật chỉ có nhà mình mới có, nhìn thấy cảnh này chắc con trai trong nhóm mình muốn làm cầu thủ hết quá, hi, em còn thấy “thèm” nữa là…



Tuy thắng 2 đội Sư Phạm Kỹ Thuật và Tân Đức nhưng trong giây phút huy hoàng, chúng ta vẫn không quên cổ vũ tinh thần các đội bạn trong tinh thần giao hữu, “yêu Nông Lâm lắm cơ”, “yêu Ngân Hàng lắm cơ”… là câu nói cửa miệng của nhà mình, tuy đang buồn nhưng không đội nào nhịn cười được. Đây không biết có được gọi là chính sách mềm dẻo trong ngoại giao không nhỉ?

Sau hơn nửa chặng đường thi đấu, chúng ta bước vào vòng chung kết đầy gian nan, trời nắng gay gắt, thật là không ưu đãi chúng ta xíu nào, tuy nhiên tinh thần vượt khó đã giúp chúng ta thi đấu đến cùng, Thiên Ân và Nhân Văn đúng là “kẻ tám lạng, người nửa cân” làm cho trận đấu càng thêm gây cấn, đứng ngoài sân nhưng không biết bao nhiêu lần cổ động viên phải thóp tim trước những pha bóng “chớp nhoáng”. Trời dần dịu đi và cũng dần lấy đi thể lực của các cầu thủ, nhìn các cầu thủ nhà mình xuống sức mà thương quá thôi, chỉ mong sao trận đấu mau chóng khép lại để mọi người nghỉ ngơi cho khoẻ, trận đấu không phân thắng bại nên đá luân lưu là tất yếu, cơn đau tim cứ thế kéo dài cho đến cuối trận, Thiên Ân Family xuất sắc về nhì trong danh dự và sự tôn trọng của đội bạn, kết quả là vô cùng hoàn hảo nhưng em chỉ tiếc có một điều là mỗi lần nhà mình ghi bàn chưa kịp “hun” cầu thủ thui, hihi.

Sau trận đấu này em thấy yêu Thiên Ân nhà mình nhiều hơn nữa, cứ thế này…không biết…phải…làm…thế nào đây?

Hihi. Yêu Thiên Ân lắm cơ!!!


12.3.2012
Mai Ngọc Diễm

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.