Thư gửi chị


Gửi chị thương mến!

Đã lâu lắm rồi chị em mình chẳng liên lạc gì với nhau, ít nhất là cũng hơn 4 năm rồi chị ha! Nhưng thỉnh thoảng, qua người này người kia em vẫn hỏi thăm tin tức của chị và an tâm khi thấy chị bình an, hạnh phúc. Thực ra thì đối với em, chị là một cô gái giỏi giang, dễ thương, tinh tế, hiền lành, thánh thiện, đầy nghị lưc lại được sinh ra trong một gia đình đạo hạnh… Do đó mà em hầu như chẳng phải lo lắng, chỉ biết quý mến và tạ ơn Chúa với chị. Em cảm nhận rằng Chúa yêu thương chị nhiều lắm và Ngài đã cho chị được chìm đắm trong đại dương ân phúc.

Cách đây ít lâu, em được tin chị mắc một căn bệnh lạ nhưng vì không biết rõ thế nào nên em cứ nghĩ nó mới có một vài triệu chứng và có lẽ cũng không đến nỗi nào. Nhưng hôm qua, chị biết không, em sững sờ khi nghe biết hiện trạng bệnh tình của chị. Em chẳng còn tin nổi vào tai mình, nước mắt em chỉ trực tuôn rơi, và em nhớ đến lời Thánh ca Isaia:

“Lạy Chúa!
Con như người thợ dệt
Đang mải dệt đời mình
Bỗng nhiên bị tay Chúa
Cắt dứt ngay hàng chỉ.”

Em buồn vì trong thời gian chị chiến đấu với đau khổ, em lại không biết để chia sẻ với chị. Dẫu vậy, chị biết không, một ý nghĩ sau đó chợt đến trong tâm trí em, em thấy chị hạnh phúc. Em nhớ đến lời Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu: “Chúa yêu ai thì Chúa cho người ấy nhiều đau khổ”. Và em nghĩ, chắc chắn Chúa thương chị lắm nên mới ban cho chị Thánh Giá mà Ngài đã từng say mến. Chúa gửi đến cho mỗi người thánh giá tùy theo sức của họ.

Em nói điều ấy không biết chị có giận em không nhưng kỳ thực, em cảm nghiệm như thế. Hạnh phúc, ngọt ngào mà trước đây chị được hưởng không mâu thuẫn với khổ đau chị đang gặp phải, tất cả đều trang điểm thêm cho bộ trang phục lông lẫy mà chị sẽ mặc để bước vào Thiên Đàng sau này. Nói thật với chị nhé, em chẳng biết nếu em gặp chuyện như thế, em còn có thể xác tín như vậy không, nhưng mỗi ngày em đang tập vác những thánh giá nho nhỏ để sau này có đủ sức mạnh. Mà kỳ thực thì mọi chuyện đều phải nhờ đến ơn Chúa. Cũng từ giấy phút ấy trở đi, em liên lỉ dâng mọi hy sinh có thể trong ngày sống của em lên cho Chúa để cầu nguyện cho chị. Em không dám xin Chúa cất thoát bệnh nạn cho chị, em xin Chúa hãy thực hiện điều gì đẹp ý Chúa, nhưng chỉ xin Ngài ban sức mạnh và lòng mến cho chị. Và em thiết nghĩ, khi vượt qua được thử thách này, thì con đường nên Thánh của chị, cũng như anh chính là đây.

Vâng, chị ơi, em chỉ có thể làm được điều ấy mà thôi. Em chẳng thể an ủi chị nên em hy sinh một lời nói biện minh cho mình, môt lời kêu ca càm ràm để xin Chúa dùng Lời của Ngài mà an ủi chị thay em. Em chẳng thể giúp chị xức thuốc nên em cố gắng làm những việc ngược với ý thích tự nhiên, nhặt một sợi tóc rơi, một cọng rác để xin Chúa bù lại bằng việc xoa dịu các vết thương của chị. Em bước lên cầu thang nhẹ nhàng hơn, không bám víu tay cầm dù em đang mệt mỏi để xin Chúa đổi lại cho chị bớt mệt mỏi, cho đôi chân chị đi lại dễ dàng hơn. Em ăn ít hơn những món mà mình thích, ăn nhiều hơn một chút món em chẳng ưa để xin Chúa giúp chị ăn uống được dễ dàng hơn. Em dâng lên Chúa đau khổ của chị để hiệp với của lễ trên bàn thờ mỗi ngày như một hy lễ sống động đẹp lòng Thiên Chúa. Đổi lại, tất cả những điều ấy làm cho cuộc sống em thêm hạnh phúc, ý nghĩa. Thế đó, chị hầu như đồng hành cùng em trong suốt cả ngày sống.

Trời đã về chiều nhưng mặt trời vẫn đỏ rực khiến cho bóng tối muốn tràn về mà không được. Em lật tới lật lui quyển sách và rồi em dừng lại ở “lời kinh của một nữ bệnh nhân bị bệnh phong”: “Chúa ơi! Chúa đã đến xin con tất cả và con đã dâng hết cho Ngài. Con là người ham đọc sách nhưng Ngài đã lấy đôi mắt của con rồi! Con thích chạy tung tăng trong rừng vắng, nhưng Ngài đã lấy mất đôi chân của con rồi! Con thích hái những đóa hoa ngoài đồng nội lúc mùa xuân về, nhưng Ngài đã xin đôi tay của con rồi! Là phận nữ, con thích ngắm vẻ đẹp của mái tóc con, sự xinh xắn của đôi tay thon thả con, nhưng giờ đây Chúa ơi, đầu con không còn lấy một sợi tóc, những ngón tay của con chỉ là nắm củi khô.

Chúa ơi! Hãy nhìn xem tấm thân kiều diễm của con tàn tạ đến mức nào! Nhưng con không nổi loạn. Con ngàn lần tạ ơn Chúa nữa là khác. Phải, đời đời con sẽ tạ ơn Chúa. Nếu như chiều nay con lìa đời, con vẫn cảm thấy đời con tràn đầy một cách kỳ diệu, vì khi sống cho tình yêu, lòng con được phủ phê ơn phúc quá điều con mong ước.

Ôi Cha của con! Cha đã xử tốt với Veronique của Cha đến mức nào. Và chiều nay ôi Đấng con yêu, con cầu xin cho mọi người cùi trên mặt đất. Con đặc biệt cầu cho những người đang bị bệnh cùi thiêng liêng đánh gục, tàn phá đến què quặt và nằm bại liệt. Họ là những người đáng được con yêu mến và dâng bản thân để âm thầm cầu nguyện cho họ, vì họ là những anh, những chị của con.

Ôi tình yêu của con! Con dâng lên Ngài bệnh cùi thể lý của con, để những anh chi ấy không bao giờ biết đến sự nhàm chán, đắng cay, lạnh lẽo của bệnh cùi tâm hồn nữa. Con là con gái yêu của Cha, ôi Cha của con! Xin đưa tay dắt con như mẹ hiền đang dìu con gái nhỏ! Xin cho con ngồi sát tim Ngài như người cha ấp yêu con gái nhỏ bên lòng. Ước gì con được ở mãi đó với những người con yêu cho đến muôn đời”.

Hình ảnh chị lại chợt về trong tâm trí em. Mặc dù chị không gặp phải căn bệnh này, nhưng em tin chị cũng đang thầm thĩ dâng lên Chúa lời cầu nguyện như thế. Người phụ nữ ấy khiến em cảm động và khâm phục hết sức! Đó quả là một đời sống tuyệt vời. em đã khóc và rồi em nhìn lại chính mình. So với người phụ nữ ấy, so với chị em thấy mình quá hạnh phúc, vì vậy mà em quyết sống thật tròn đầy giây phút hiện tại và dùng đời sống của mình để hy sinh chuyển cầu cho biết bao “vị ân nhân” đang ngày ngày gánh vác đau khổ thay em. Và hơn hết, trong giây phút hiện tai, em cầu nguyện cho chị được nên mạnh mẽ, hạnh phúc và can trường như thế.

Chị ơi, mặc dù viết cho chị từ nãy đến giờ nhưng em lại thấy dường như nó chẳng là gì, chẳng thể thay thế cho bất cứ cơn đau nào của chị, nó cũng chẳng nói lên điều gì. Em chỉ cậy nhờ duy nhất vào lòng thương xót của Chúa dành cho chúng ta, cách riêng cho chị - người con gái bé bỏng của Chúa.
Em

11/04/2012
MAP

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.