Thiên Ân - Gia đình của những đứa con xa nhà


Có lẽ tất cả đều do cái “duyên” và cả sự may mắn nữa mà tôi vinh dự được gia nhập vào “Gia đình Thiên Ân” – Một câu lạc bộ tập hợp những bạn sinh viên, công nhân Công Giáo sinh hoạt tại nhà thờ Minh Đức vào mỗi buổi tối Chúa Nhật.

Đó là một buổi chiều tôi đi tham dự thánh lễ đầu tiên tại thành phố, hôm đó cũng chính là ngày tết trung thu (11/9/2011). Tại đây tôi gặp hai bạn sinh viên đang cặm cụi trang trí, dán tranh ảnh cho bảng thông tin cuối nhà thờ, đó cũng chính là hai ân nhân đầu tiên của nhóm Thiên Ân mà tôi gặp và đã kêu gọi tôi gia nhập nhóm: anh Mạnh và anh Thống.

Phải nói một cách thật lòng, trước đây khi chưa lên thành phố tôi chỉ đi lễ ngày Chúa Nhật, chẳng hề tham gia một tổ chức nào trong nhà thờ cả. Nhưng giờ đây, chính sự hỏi han niềm nở, ân cần của hai anh mà tôi dường như nhận ra bấy lâu nay mình đã sống đạo chẳng mấy ý nghĩa, chẳng mấy nhiệt tình với công việc mà Chúa đã giao phó cho lớp trẻ chúng tôi. Tôi nghĩ rằng dù cuộc sống nơi đất khách quên người có khó khăn, vất vả, thiếu thốn đến đâu thì cũng không thể quên đi bổn phận của một người Kitô Giáo: “Sống và làm việc cho Chúa”. Vật chất có thể không đầy đủ nhưng đời sống tâm linh phải thực sự no đầy. Tôi bước vào Thiên Ân từ ngày đó. Mặc dù thời gian tôi gắn bó với Thiên Ân chưa lâu, chỉ mới gần một tháng nhưng Thiên Ân đã cho tôi thật nhiều, thật nhiều.

Thiên Ân cho tôi một ngôi nhà đầm ấm làm vơi bớt nỗi nhớ gia đình của tôi. Thiên Ân cho tôi những người anh, người chị, người bạn,… như chính anh chị em ruột của tôi. Thiên Ân cho tôi những chia sẻ yêu thương, những hỏi han và đôi khi cả những lời chọc ghẹo ân tình làm lòng tôi ấm áp trong những khoảnh khắc cô đơn lẻ loi. Thiên Ân khiến tôi nhận ra rằng sống phải hết mình, chơi phải nhiệt tình, phải siết chặt bàn tay người bên cạnh và trao cho nhau những nụ cười, những lời yêu thương chân thành. Thiên Ân cho tôi biết dù bạn có là người miền Bắc, miền Trung hay miền Nam, dù là sinh viên trường Luật, trường Nhân Văn, trường Công Nghệ Thông Tin,… và dù bạn đã ra trường hay bạn là công nhân một khi đã bước vào Thiên Ân thì đều là anh em của nhau cả. Ngoài những lúc vui chơi, chúng tôi còn dành ra vài phút để cầu nguyện, mỗi tuần lại có một chủ đề sinh hoạt, chia sẻ khác nhau, điều đó làm tôi thấy thật nể phục các anh chị trong Ban Đại Diện đã đầu tử công sức để chúng tôi được không chỉ vui chơi mà còn được chia sẻ với nhau và tâm tình với Chúa.

Ấn tượng ban đầu về nhóm cũng thật thú vị: anh Duy - người quản trò vui tính với giọng nói khàn khàn nhưng nghe rất ấm, luôn nghĩ ra những trò chơi cho nhóm, và tôi tin chắc anh sẽ thành công trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Anh Mạnh với chiếc máy ảnh, chụp hình thật điêu luyện, có lẽ đây sẽ là nhà báo hiền lành dễ mến trong tương lai, tôi đang cùng chí hướng với anh và cũng mong được như anh vậy. Anh Quân với dáng người cao cùng cặp kính cận trông thật trí thức. Anh Vĩnh múa thật điêu luyện và uyển chuyển làm sao. Chị Ngoan thì lanh lợi phải biết, lúc nào cũng pha trò làm nhóm cười bể bụng. Bạn Bích thật dịu dàng với giọng nói như hát của người Hà Tĩnh; chị Liên mới hiền từ dễ thương làm sao. Ôi dường như tôi đều ấn tượng về mọi người nhưng làm sao kể hết được. Mỗi tuần nhóm lại có thêm vài thành viên mới, và có hầu như ai vào Thiên Ân cũng đều phát biểu rằng mình còn cô đơn, đây chắc hẳn là mục tiêu tìm kiếm nửa còn lại chăng? (Bạn tự hiểu nhỉ…)

Trong những ngày tháng học tập tại đây tôi sẽ cố gắng tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của nhóm, sẽ cố hết sức nếu có thể. Mong sao mọi thành viên sẽ mãi kết dính, yêu thương nhau hơn nữa. Thiên Ân sẽ là gia đình thứ hai của mỗi đứa con xa nhà, xa ba mẹ, anh chị. Xin Chúa Thánh Thần ban hồng ân cho chúng con, giúp chúng con vững tin trong cuộc sống, sáng trí trong học tập và cho chúng con luôn yêu thương nhau như một gia đình.

Hãy đến và cùng Thiên Ân bước đi trong cuộc sống này bạn nhé!


4.10.2011
Ngân Đỗ

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.