Ảnh: Dongten.net
Cuộc đơì khi chớm nở cho tới khi lụi tàn. Con người ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm, lênh đênh giữa dòng đời trùng khơi để đi tìm một thứ gọi là “hạnh phúc”. Con người như thiêu thân lao vào cuộc chiến với thời gian, để vươn tơí đỉnh cao hạnh phúc. Tuy nhiên không ai biết được cái đích của hạnh phúc là nơi đâu?
Con người được sinh ra họ chỉ biết mình đang tồn tại,họ không có quyền chọn lựa cha mẹ và hoàn cảnh xuất thân. Tôi tìm hạnh phúc trong niềm tin vô định. Khi tác tạo tôi chúa không hỏi ý kiến tôi nhưng khi cứu độ tôi ngài cho tôi sự tự do để lựa chọn.
Khi tôi biết nhận thức, tôi chọn con đường khẳng định hạnh phúc bằng những giá trị vật chất, bằng ý nghĩ thỏa mãn tất cả các nhu cầu trong cuộc sống trần gian, tôi lận đận khiếm tìm một chỗ đứng an toàn trong xã hội. Vòng xoáy của ước mơ, của những tham vọng và toan tính. Tôi cũng chẳng cần quan tâm phải trả lại một cái giá như thế nào, miễn sao tôi thực hiện được những dự định tôi đã đặt ra.
Trượt dài theo thơì gian tôi dần xa cách đấng đã tác tạo và ban cho tôi cuộc đời này. Tôi phải mệt mỏi để bon chen với xã hội xô bồ này mà không để ý tới có một ánh mắt vẫn dõi theo tôi từng giây phút trong trong cuộc đơì. Tôi quá kiêu ngạo khi muốn tự mình làm tất cả, cho đến khi thất bại, khi đau khổ, khi tôi bơ vơ giữa dòng đời lúc ấy tôi mới nhớ đến Ngài. Tôi chạy đến với Ngài để trông chờ những phép màu. Khi không được đáp trả tôi quay sang trách móc vì sao ngài chỉ im lặng nhìn tôi, nhìn vẻ đáng thương cô độc của tôi, cánh tay ngài vẫn mở rộng mà sao tôi vẫn thấy không bình an, tôi vẫn thấy trong long xáo rỗng.
Có lúc tôi đã tự hỏi bản thân, cái mà người ta gọi là hạnh phúc tôi phải tìm nơi đâu? tìm đến bao giờ? bon chen để ngày mai tôi sẽ có một địa vị tốt, danh lợi và quyền lực ư? cuộc sống mà cứ phải chạy đua,giành giật, nghi kị và đầy giả tạo, điều đó khiến tôi mệt mỏi và càng không tìm được lối thoát. Chúa muốn tôi hạnh phúc mà sao tôi lại không thấy mình hạnh phúc.
Tôi rơi vào tình trạng bi quan suốt một thời gian dài,chán nản và thất vọng. Tôi không nghĩ ngợi và cũng không mê mải kiếm tìm. Khi đó tôi có thời gian suy xét lại bản thân mình. Tôi giật mình nhận ra tôi chẳng có gì cả, bao nhiêu cố gắng để tìm ngaỳ mai cho mình nó chỉ là con số o tròn chĩnh. vậy thì hạnh phúc là đâu? tôi phải làm gì đây?t ôi không còn quan tâm tới những việc xa vời nữa. Tôi bắt đầu lượm lặt lấy những gì được coi là tầm thường, nhỏ bé mà bình thường tôi cho đó là những việc không đáng để tôi phải mất thời gian.
Khi tôi đặt hết tâm trạng để quên đi sự mệt mỏi của những thứ tôi quá cầu toàn, tôi không nghĩ về tương lai xa vời nữa. Bây giờ tôi thấy cuộc sống của tôi rất đơn giản, mọi thứ xung quanh tôi rất dễ dàng, tôi phần nào đã cảm nhận được thành công là như thế nào! Lòng tôi rất nhẹ nhõm, tôi có rất nhiều điều thú vị góp vào hành trang sống của mình. Tôi giành nhiều thời gian hơn để nói ra những gì tôi nghĩ và khi đó tôi tin có ai đó đang nghe tôi chia sẻ. Tôi duy trì điều này cho tới bây giờ…
Tôi lấy lại được tinh thần và cố gắng để sống tích cực hơn và rồi phép màu tôi trông chờ đã cho tôi bước vào “thiên ân”sự hoaì nghi của tôi trước đây đã được xóa bỏ, tôi thấy hồng ân chúa ở gương mặt và thái độ sống tích cực của anh, chị, em trong gia đình thiên ân. Tôi đã khước từ tình yêu của Chúa khiến trái tim tôi không thể mở rộng chào đón ngài và những người quanh tôi. Cho tới bây giờ tôi mới chịu để lòng mình thật thinh lặng mà nghe Chúa nói qua những người anh em quanh tôi. Tôi đơn độc vì lòng tôi luôn dậy song, tôi không chịu dựa vào sự nâng đỡ của ngài nên tôi không bình yên.
Cuộc sống đẩy tôi vào những lo lắng vô ích, tôi đang trên đường tìm về con đường đức tin qua gia đình thiên ân.có ai đó đã nói rằng “nếu xoay ngược trái tim mình lên trái tim sẽ có hình ngọn lửa” tôi muốn đốt lại ngọn lửa nhiệt huyết cùng với thiên ân, tôi muốn ở nơi này làm cho nhan ngài được tôn vinh.
Không ai nghèo đến nỗi không có gì mà cho đi, Ngài tác tạo tôi ắt sẽ cần đến tôi trong công cuộc của Ngài. Cho đến khi phải trả lời về chính bản thân mình trước mặt ngài tôi sẽ được Ngài đón nhận.
Tôi muốn tìm Ngài trong cuộc sống tranh đua này vì chính nơi này tôi được làm thành viên của gia đình Thiên Ân, được biết hạnh phúc là gì! Tôi cảm nhận được giây phút tôi đang sống không chỉ là tồn taị vơí thời gian.
17.10.2011
Huyền
Đăng nhận xét