Thiên Ân - Điều kì diệu!


Những ngày đầu đặt chân tới mảnh đất Sài thành đầy nắng và bụi, nhìn những sinh viên tình nguyện tận tình hướng dẫn làm hồ sơ thi đại học, em lại ao ước được trở thành sinh viên, trở thành một trong những anh chị ấy. Khi ấy, cái ý nghĩ sinh viên tình nguyện, sinh viên công giáo trong khái niệm của cậu nhóc tỉnh lẻ chỉ gồm vài chữ: "vui và chơi hết mình". 

Khoảng thời gian ở lại Sài Gòn cũng đủ dài để giúp em quen được một chị phòng bên cạnh, chị ấy thật dễ thương và cũng rất "quậy phá". Đây là người đầu tiên mang đến cho em biết về hai từ "Thiên Ân". Tiếp xúc với chị, em còn khám phá được chị là một người rất dễ gần, và đặc biệt em còn được biết chị là một trong những thành viên "nòng súng" của Thiên Ân giáo trong các cuộc ăn chơi, hội họp. Máu me của em lại nổi lên cứ mỗi lần nhắc đến hai từ: "ăn chơi". Hihi. Cảm giác đó thật là hạnh phúc mà. 

Nhưng lời mời của chị gia nhập vào thành phần tín đồ của Thiên Ân giáo cứ khất lần khất nữa qua thời gian vì quá trời các lí do. Và có lẽ lí do quan trọng nhất là em vẫn còn chưa sẵn sàng. Mỗi buổi chiều chủ nhật, nhìn Thiên Ân nhà mình sinh hoạt, mà lòng cứ rạo rực hẳn lên. Nhưng cũng chỉ giám đứng lại quan sát, rồi ngậm ngùi ra về. Dường như vẫn có một bức màn vô hình nào đó đang ngăn cách em đến với Thiên Ân thì phải? Vốn là một tín đồ của môn Túc cầu, lại được sư huynh (già Vĩnh) dẫn đi tham gia một trận. Nhìn chị em nhà Thiên Ân cổ vũ mà ấm lòng quá cơ, nhìn mọi người quan tâm đến nhau mà cảm giác xa nhà trở nên thật gân gũi và như được an ủi phần nào. Thế là cuối cùng cái ngày "định mệnh" ấy cũng đến. Không còn gì ngăn cản được em đến với Thiên Ân được nữa. Giờ đã là thành viên Thiên Ân rồi, cũng chạy đâu mất cái khái niêm "ăn chơi" luôn.

Sau chuyến công tác xã hội ở Thiên Bình, hình ảnh Thiên Ân hiện lên thật ấm áp và tràn ngập yêu thương. Thiên Ân thắp lên trong lòng người những ngọn lửa cháy thật mạnh mẽ, những niềm vui và cả những nghị lực nữa. Rồi cái ngày đi Vũng Tàu kinh hoàng ấy, anh em nhà Thiên Ân đã cùng nhau vượt qua những con sóng cao ngất, những cơn gió lồng lộng mà làm cây xanh hai bên đường cũng không trụ vững nổi. Trong cái khoảnh khắc ấy, tình cảm đã làm chỗ dựa giúp mọi người vượt qua tất cả, đã nối kết mọi người lại gần nhau hơn. Và thật sự như là một phép lạ, tất cả mọi người đều đã trở về an toàn.

Giờ đây, Thiên Ân đến với tiềm thức của em không còn là vui, là chơi, là ham hố nữa. Mà chính nơi đây, em tìm được tất cả những hình ảnh của một mái ấm gia đình, của tình yêu và sự chia sẻ, của sự quan tâm và nâng đỡ. Hơn thế nữa, con cảm nhận được bàn tay Ngài vẫn đang âm thầm nâng đỡ con và gia đình Thiên Ân mỗi ngày Chúa ạ!

Xin được mãi là một tín đồ ngông cuồng của Thiên Ân giáo. Và cám ơn Chúa vì món quà kì diệu Ngài đã ban cho con!

12/04/2012
Hoàng Linh

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.