Năm trôi qua, tháng trôi qua, thời gian là thước đo chính xác nhất tình cảm của mỗi con người...
Không biết ai ra sao, thế nào, nhưng trong tôi những ngày qua là chuỗi dài những cảm xúc. Lúc buồn lúc vui, lúc thấy xui xui nhưng rồi lại thấy "đỏ".
Sáng thứ 6 điếng tai sau khi nghe vài lời nói nhỏ: ngày ấy Hội trường đã có chủ. Tôi không lắng lo, đắn đo nhưng chỉ giản đơn là thắc mắc: Tại sao lại như vậy được nhỉ? Tôi đâu phải chỉ 1 lần xin đặt chỗ, nhưng mà là tận 4 lần nhắc lại theo mỗi tháng trong năm.
Thứ 7 đến với hai môn thi cuối kì: Người thi mong muốn vượt qua, tôi đây chỉ ước cho mau hết giờ. Và rồi cũng hết, thi xong, phóng ngay về Dòng: bạt đã xong, chỉ còn tấm phông - hay quá!. Và 3 tiếng đồng hồ là thơi gian cho tấm vải nhỏ còn lại ấy. Phí không? - tự hỏi. Tôi mệt mỏi bước về với những vấn đề nặng nề trong tâm thức. Nhưng rồi giấc ngủ cũng đã đến, tạm quên đi tất cả vậy.
Hôm nay là Chủ nhật: bắt đầu ngày mới với 10 phút trong phòng tắm: mát mẻ, sạch sẽ và sảng khoái. Cố gắng chạy lại một lần trong đầu toàn bộ chương trình ngày Bổn mạng. Nhưng rồi mọi thứ không phải vậy: bối rối với nhưng phút mất sóng âm thanh, loanh quanh kiếm tìm những nhân vật đã có hẹn, nhanh nhẹn sắp xếp mọi thứ vào đúng chỗ: loa, hoa, bàn, ghế,... Cứ thế và cứ thế cho đến những giây phút cuối ngày: dọn dẹp. Lúc này, trong tôi không còn sự vội vã, lo lắng, nhưng là những phút giây nhìn lại: sự đoàn kết của gia đình chung tay góp sức cho mọi điều tốt đẹp. Từ khâu hoàn thành Nội san, dàn dựng sân khấu, hội trường, ẩm thực, văn nghệ, đón tiếp, thánh lễ... Từ trong mỗi công việc ấy, tôi đã tìm thấy động lực, thấy sức sống để tiếp tục vươn lên, đó chính là NHIỆT TÌNH. Chính sự nhiệt tình của cả nhà đã khiến tôi sung sướng, xúc động, rung lên những cung bậc cảm xúc mà nhất là cảm giác "ẤM". Cái Ấm của những phút ngoài trời giữa một trưa hè nắng gắt. Ấm trong những tiếp mục đặc sắc, thể hiện qua những giai điều gần gũi, thân thương. Ấm trong sự ấm cúng của tình yêu gia đình. Ấm trong ngọn lửa nhiệt tình của tất cả anh chị em...
Còn giờ này, tôi cũng đang Ấm, nhưng là Ấm trong cái một cái chăn nhỏ bé, Ấm giữa một căn phòng cũng nhỏ bé và Ấm dù chỉ có duy nhất một người nhỏ bé này mà thôi!
Chúc bé ngủ ngon!
15/04/2012
Bùi Quân
Đăng nhận xét