TIẾNG LÒNG GIỮA ĐÊM THANH TỊNH
Chiều nhạt dần theo ánh hoàng hôn buông xuống, miên man nghĩ về một thời mơ mộng, một thời đầy ước mơ hoài bão, nhưng cũng nhiều nỗi khắc khoải ẩn chứa trong tim. Tôi viết.
Thời gian trôi qua đi kèm theo tôi là những kỷ niệm, những kỷ niệm tuyệt đẹp về một thời học sinh ở miền quê, gắn liền với mối tình vụng trộm thoáng qua nhưng thật đẹp. Phải dùng hết tất cả các ca khúc về tuổi học sinh, mái trường mới có thể nói hết tuổi học sinh đã trải qua. Nó là hình ảnh của một buổi đi học với quần áo bị bẩn do đi xe đạp bị ngã xuống đất xìn, đó cũng là hình ảnh của một anh chàng sốt ruột nấp dưới phượng vỹ đợi một cô bạn về chung. Và tất cả đó giờ chỉ là hoài niệm để khi nghĩ về, tôi mỉm cười trong lòng với tất cả sự tạ ơn Chúa mà Ngài đã ban tặng cho tôi.
Quê hương ơi tôi yêu người tha thiết, trong đầu tôi luôn thấp thoáng bóng hình người khi đi xa. Quê hương với tôi là những gì rất bình dị và rất đỗi thân thuộc mùi cỏ dại mọc ven đường, mùi của thuốc trừ cỏ. Khi học đại học, nỗi nhớ Cha, nhớ Mẹ luôn cháy trong lòng tôi không phút nào nguôi. Nhất là những chiều mưa thứ 7, ngồi nhìn ra khung cửa đưa tầm mắt về khoảng không bao la nghĩ về cha mẹ đang làm lụng vất vả mong sao có tiền cho tôi đi học, không biết tự bao giờ những giọt nước mắt lại giàn dụa bờ mi tôi. Tôi tự hứa trong lòng ra trường phải làm một cái gì đó để đền đáp lại ơn Cha nghĩa Mẹ. Phải làm ra nhiều tiền để đền đáp công ơn to lớn của hai đấng sinh thành, mà theo tôi cho dù tôi có cõng hai ngài trên vai đi từ ngày nọ sang ngày kia cũng không báo đền hết ơn được. Nhưng quả thật, Thiên Chúa có những công trình và dự tính riêng của Ngài. Tiếng gọi đã nhen nhóm trong lòng tôi, không biết tự bao giờ tôi càng nghe Người gọi càng rõ. Nhưng đã nghe tiếng gọi là phải đáp trả nhưng tôi biết đáp trả sao khi tôi còn người cha, người mẹ tại quê nhà. Cứ nghĩ đến là tôi lại lưỡng lự, đáp lại theo tiếng Chúa là chấp nhận từ bỏ, từ bỏ mọi thứ và điều quan trọng là không thể ngày ngày chăm sóc hai đấng nuôi dưỡng tôi. Cuộc đời luôn là những ngã rẽ, và để tiếp tục đi bắt buộc con người ta phải chọn lựa. Nhưng tôi biết Chúa luôn ngỏ lời với tôi tha thiết, Thánh Phanxico Assisi, một vị thánh tôi rất yêu mến vì tinh thần nghèo khó, để nên giống Chúa Kitô. Khi xem bộ phim về Ngài tôi như mở lòng , thấy công việc mình sắp làm và phải làm. “ Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ cho thêm” (Mt. 6;33). Vậy thì còn vướng bận điều chi, tôi còn lo sợ điều gì. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, cách báo hiếu tốt nhất là trở thành môn đệ của Chúa và cầu nguyện cho Cha mẹ mình. Đời sống này là tạm bợ, không phải cùng đích, tôi không muốn vướng bận của cải, tôi không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tôi tiền của được. Phải đi đường hẹp, con đường của hy sinh, từ bỏ, đôi khi từ bỏ cả mạng sống – đừng sợ hãi. Đừng đi đường rộng rãi thênh thang vì đường đó dễ đi nhưng chẳng đi tới đâu, đi tới ngõ cụt. Vì tôi tin chắc rằng nếu mất mạng sống này vì danh Chúa thì Ngài sẽ cho tôi lại mạng sống đời đời ở hạnh phúc sau. Phải đi thôi, vì ở đâu đó trong bóng đêm còn tiếng khóc than, phải đi thôi vì đâu đó còn rất nhiều người chưa biết Chúa là Đấng yêu thương – phải lên đường. Chúc tụng Đấng Ki-tô, Chúa chúng ta đến muôn đời, muôn muôn đời. Amen.
Xin được mượn một bài thơ mà có dịp tôi đã đọc trên mạng để thay lời kết cho bài viết này.
Quá khứ con, một kỷ niệm đầu hàng;
Tương lai con, một mộng ước dở dang;
Hiện tại con, một thực tại phũ phàng;
Cuộc đời con, một lịch sử sang ngang!
Vùng đứng lên cuộc sống trinh nguyên:
Tim không mơ bóng dáng thơ huyền;
Tình chỉ lấy Chúa là hạnh phúc,
Như bồ cây bay tới thiên duyên.
Vùng đứng lên nguyện ước thanh bần:
Mắt không vương phú quí phù vân,
Vì đã có Chúa là gia nghiệp,
Như huệ thơm hương nở ngoài đồng.
Vùng đứng lên ý chí xin vâng:
Tai lắng nghe tiếng Chúa trong hồn,
Chân bước theo Ðấng là ánh sáng,
Như Tin Mừng loan khắp nhân gian.
Vùng đứng lên giòng dõi thiên sai:
Vai uy hùng thập giá thật dài,
Lòng hân hoan hy sinh tận hiến,
Cho máu hồng bừng sáng thiên đài.
10.2.2012
Nguyễn Hiếu
Đăng nhận xét