Tạ ơn Ngài bao nhiêu cho đủ


Đặt lưng xuống giường chuẩn bị ngủ mà con bối rối quá Chúa ơi, vì không biết phải tạ ơn Ngài bao nhiêu cho đủ, cho xứng với ân huệ Ngài ban cho chúng con.Chúng con vừa trải qua một chuyến đi vừa tuyệt vời vừa khinh khủng không thể nào quên.

7h00 a.m những chiếc mô tô bắt đầu lao vun vút trên đường quốc lộ. Vũng Tàu thẳng tiến nào! Tạ ơn Ngài vì không chỉ có chúng con có đủ cơm ăn áo mặc trong khi còn hằng tỉ người thiếu ăn, mà còn cho chúng con có điều kiện và cơ hội chơi bời những ngày nghỉ. Tạ ơn Ngài vì đã bằng một bàn tay vô hình nào đó liên kết anh em chúng con để gia đình Thiên Ân ra đời, và chúng con có đối tác để đi chơi.

Đến Vũng Tàu, chúng con nhận được sự yêu thương và chào đón của các sơ, gia đình chị Dương, chị Gôn, anh Định. Không thể quên trận đánh bài quẹt lọ nồi ầm ĩ ở nhà chị Gôn, cũng không thể quên bữa trưa ngon lạ và sự nhiệt tình của nhà chị Dương. Đáng nhớ hơn nữa là phen tránh bão ở nhà anh Định - một người anh chân chất và không thể tốt hơn. Nhìn đàn em đứa nào cũng ướt như chuột lột đang run bần bật mà ánh mắt anh chẳng lúc nào ngơi bớt lo lắng, nhất là khi cả bọn quyết định về, biết là nguy hiểm nhưng anh không thể ngăn cản. Thế là đứa nào thiếu áo anh cho mượn áo, đứa nào thiếu quần anh cho mượn quần để không đứa nào bị chết cóng. Tạ ơn Chúa cho chúng con những người anh, người chị, các sơ, các cô chú tuyệt vời như thế, nên chúng con đến đâu cũng được ấm lên trong sự yêu thương.

Chúng con mừng sinh nhật anh Căn trên tầng bốn lộng gió Vũng Tàu. Tạ ơn Ngài vì những sự sinh đến. Mỗi người sinh ra là một món quà trao tặng cho những người xung quanh họ, như Ngài trao anh Căn cho gia đình Thiên Ân và trao Thiên Ân cho những đứa sinh viên lơ ngơ năm nhất đang cần một gia đình để sưởi ấm.

Chúng con đi thác mà trời ầm ì bực bội như nửa muốn nắng nửa muốn mưa. Chúng con đi bắt ốc mà nước dâng cao hơn bình thường. Chúng con đi tắm biển mà biển động dữ dội, cứ sau một đợt nhảy sóng lại phải dừng lại điểm danh. Tạ ơn Ngài vì trước bao nguy cơ, hiểm họa có thể xảy ra, chúng con vẫn an toàn, chỉ việc vô tư ghi vào não bộ những dòng kỉ niệm vui vô cùng và đầy màu sắc nhờ những sự cố nho nhỏ như anh Căn bị trượt té rách quần ở thác, anh Vỹ lọt hố ướt nhẹp khi đang bắt ốc.

Bão cấp mấy con không biết, cây bên đường có thể đổ, tôn có thể bật khỏi nóc mà lao theo gió, cầu có thể sập, gió quật nghiêng xe có thể đổ trong một giây yếu tay lái, nước ngập có thể làm xe chết máy, vậy mà chúng con vẫn vượt hàng trăm cây số trong điều kiện khủng khiếp ấy và về tới nhà bình yên. Bình yên “như một phép lạ”, đó là lời anh Méo sau khi làm mọi người lo lắng vì mãi anh chưa về đến. Ngàn lần tạ ơn Ngài vì phép lạ ấy.

Chẳng biết tạ ơn Ngài bao nhiêu cho đủ, nói câu cảm ơn liên tùng tục cũng sợ Ngài điếc tai, con chỉ biết đọc 10 kinh dâng lời cảm tạ Ngài thay vì 3 kinh lười biếng như mọi khi.

P/s: sau chuyến này chắc gan em to gấp đôi rồi, cảm ơn cả nhà nhiều. Càng đi càng yêu Thiên Ân, không sai tí nào khi em nói "gặp Thiên Ân như là trúng số độc đắc". hihi

02/04/2012
Little Angel

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.