Em mở cửa phòng trọ, mắt còn lim dim sau giấc ngủ trưa. Với tay lấy chiếc điện thoại xem thử mấy giờ rồi. Em trợn tròn mắt. Một cơn gió nhẹ đập vào mắt em. “Hôm nay 16/04 rồi ah!” Mấy bữa nay lo chuẩn bị lễ mừng sinh nhật và bổn mạng cho Gia đình Thiên Ân, em không để ý đến ngày giờ nữa.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của anh! Chút nữa thì em quên mất rồi!
Em vội vàng nhắn tin để chúc mừng anh. Ngoài việc nhắn tin chúc mừng và cầu nguyện cho anh trong ngày sn, em chẳng có món quà nào tặng anh cả. Em chẳng biết sao dạo này tâm trí em nó bị gì nữa! Chẳng thể tập trung suy nghĩ của mình. Đôi lúc cảm xúc trong em nó lại trào dâng. Một cơn gió nữa lướt qua. Cảm xúc trong em lại xuất hiện rồi! Em sẽ viết một bài về anh. Đó coi như là món quà sinh nhật em dành tặng anh, dù em biết có lẽ anh sẽ không đọc được bài viết này.
Anh Phong!
Trong gia đình mình thì có lẽ anh là người thương mẹ và gia đình nhất. Mẹ vẫn thường nói với em về điều này, chính em, em cũng cảm nhận được điều này. Hồi còn rất nhỏ, anh đã thường xuyên giúp mẹ những công việc nhỏ nhặt trong gia đình mà mẹ không cần phải sai bảo. Điều này ít khi xảy ra với em. Em còn nhớ mẹ từng kể lại rằng hồi anh học lớp 5, mẹ bảo anh ra đồng cắt cho mẹ một ít rau mác về cho heo ăn. Anh đội chiếc nón, mặc áo dài tay, cầm cái thúng lon ton đi ra - hình ảnh này em kêu bé Vy diễn tả lại trông đến là tức cười. Anh ra chỗ rau mác, anh không cắt rau mác như lời mẹ dặn. Anh nhổ từng cây một, dũ sạch đất ở rễ, xếp gọn gàng vào thúng siêng vô đối.
Em nhớ những năm lớp 10-11 của anh, khi đó em mới học lớp 1-2, anh, anh Cảnh và em thường đi chài cá chung với nhau. Anh chài cá. Nếu dính phải cọc hay trà rào thì anh Cảnh sẽ là người xuống gỡ. Còn em, nhiệm vụ “cao cả” nhất là xách xô đựng cá. Một lần, anh quyết định không cho em đi. Vì em lúc đó chưa biết bơi, chỉ có thể ôm trái banh để bơi thoy. Anh quyết định qua sông chài cá để em khỏi theo. Anh và anh Cảnh nhảy xuống bơi, em đứng nhìn. Em vội chạy vô nhà, ôm trái banh, nhảy xuống. Anh với anh Cảnh đã bơi được nửa sông rồi. Em bơi theo, miệng gọi 2 anh chờ em. Hai anh đã qua tới bờ bên kia. Em bơi gần được ¾ rồi. “Cố lên nào!”. Em tự cổ động mình. Em đập chân thật mạnh. Trái banh từ dưới nước bay vọt lên. Em ngoắc tay rồi chìm xuống, không kịp kêu. Anh quăng chài, nhảy xuống. Chẳng biết lúc đó cận kề cái chết hay gì mà sức sống trong em trỗi dậy. Em nghe được tiếng anh nhảy xuống. Em cố gắng dùng chân đạp thật mạnh. Em bắt ầàu nổi lên. Anh bơi gần tới chỗ em. Em nhô được đâu lên mặt nước, miệng te toét cười: “ Em biết bơi rồi! Em biết bơi rồi!”. Anh chỉ nhìn em cười, hồn anh đã qua một cơn hú vía.
Qua năm lớp 12, anh quyết định không thi vào đh vì bởi một lí do đơn giản là anh biết nhà mình nghèo, nếu anh thi đậu mẹ sẽ phải lo cho anh đi học. Nhưng mẹ bắt anh thi. Anh đành nghe lời mẹ. Hình như anh đã chọn trước con đường của mình. Thi đại học 3 môn, anh chỉ làm 2, môn thi cuối anh bỏ. Anh về nhà, xin mẹ cho anh đi bán vé số để kiếm tiền nuôi các em và phụ giúp gia đình. Được khoảng nửa năm, anh chuyển sang làm cho 1 người gần nhà nội với công việc nấu mủ - nhựa. Mẹ không cho anh làm vì sợ anh hưởng đến sức khỏe của anh. Anh lại nghe mẹ. Nhưng lần này, anh xin mẹ qua nội ở để tiện cho công việc. Mẹ không biết về suy nghĩ của anh, tưởng anh sẽ tiếp tục với công viêc nấu nhựa. Một tuần trôi qua, mẹ không thấy anh về. Mẹ qua nội hỏi, cô bảo anh qua đây mượn cô 200k sau đó về quay về nhà rồi mà. Mẹ quay về nhà, vẫn không thấy anh đâu. Một tuần nữa trôi qua, cả nhà nhận được thư - lá thư gửi về từ tp.HCM. Anh cầm 200k của cô để lên Sài Gòn lập nghiệp. Trong thư anh nói mẹ đừng lo, anh đã kiếm được việc làm nhưng anh vẫn không cho mẹ biết chỗ ở của anh. Anh lên Sài Gòn được 1 tháng rồi, anh lại gửi thư về. Lần này anh cho biết là anh đang làm trong KCN Lê Minh Xuân, kèm với thư 500k tiền anh gửi về. Mẹ vội vàng lên thăm anh, lần theo địa chỉ trên thư, mẹ tìm được anh. Nhìn anh gầy hẳn đi, mẹ muốn anh về nhưng anh đã quyết định ở lại. Mẹ không ngăn cản anh nữa, chỉ khuyên anh nên giữ gìn sức khỏe.
Khoảng một năm rưỡi trôi qua, đất nước phát triển hơn, để có một công viêc tốt, mẹ khuyên anh nên đi học một ngành nghề gì đó. Mẹ đã khuyên anh rất nhiều. Chắc anh phải suy nghĩ nhiều lắm. Anh quyết định học hàn tiện tại trường cao đẳng Cao Thắng. Anh vừa học vừa làm. Lúc thì nhặt bóng trong sân tennic, lúc thì đi hàn tiện cho các công trình xây dựng, anh làm bất cứ công viêc gì có thể. Anh lấy tiền làm đó để sống và đóng tiền học. Anh học được nửa học kì thì cả nhà mới biết được là anh đã nhập học. Trong một lần về quê, anh qua ngoại chơi, em nằng nặc đòi theo. Anh đành phải chở em theo. Lúc đó chỉ có chiếc xe đạp, anh ở Sài Gòn lâu ngày không đạp xe, anh chở em mà mồ hôi ra ướt cả áo. Thương anh, em quyết định lên chở. Lúc đó em mới có bằng một nửa anh thôi. Đi được 1km, em hết sức rồi. Em cố gắng tỏ ra còn khỏe, cố đạp, chiếc xe lao ra mé sông, anh mà không giữ lại kịp thì hai anh em rớt sông rồi. Anh kéo xe lên, em muốn chở anh nữa nhưng anh không cho. Từ lúc đó, anh có mệt thế nào cũng không cho em chạy. Khi anh chuẩn bị ra trường thì một tai nạn ập đến với anh. Trong quá trình học và làm việc, anh luôn giúp đỡ mọi người, lần đó, một người trong xóm nhờ anh sửa lại mái tôn, anh nhận lời, nhưng rồi, đang khi sửa thì sợi dây kẽm ‘vô tình’ bay thẳng vào mắt phải anh. Anh được đưa vào bệnh viện mắt. Nhưng mãi hôm sau cả nhà mới nhận được tin này. Cả nhà lo lắng cho anh, mẹ vội vàng lên Sài Gòn. Một tuần sau, anh ra viện, mẹ đưa anh về nhà chuẩn bị cho ca mổ vào hai tuần nữa. Mẹ đưa anh về kèm với giấy khám của bác sĩ chuyên khoa mắt chẩn đoán bệnh: “ Đục T3”. Anh về nhà, anh sợ mọi người lo lắng cho anh. Anh cười nói:” “Đục T3” chứ có phải mù đâu mà lo”. Anh nói để mọi người yên tâm thế thôi. Trên thực tế, con mắt đó của anh không nhìn thấy gì cả, cần phải thay “ Thủy tinh thể”. Hai tuần sau, anh được thay “ thủy tinh thể”, mắt anh có thể nhìn được dù vậy thị lực giảm đi rất nhiều. Sau khi bình phục, anh thi và ra trường. Anh được người quen giới thiệu làm một cho một công việc ổn định và có thu nhập tương đối.
Anh cố gắng làm việc kiếm tiền gửi về cho mẹ để cho tụi em ăn học. Rồi định mệnh sắp đặt, anh và chị gặp nhau. Chúa như thương anh đã hy sinh nhiều cho gia đinh nên đã gửi chị cho anh. Chị tuy là người ngoại đạo nhưng lại là người vừa đẹp người vừa đẹp nết. Anh chị quen nhau. Qua thời gian, dịp 30/4/2010, anh được nghỉ về quê. Trong một lần hiếm hoi 3 anh em mình có dịp ngồi chung với nhau, Lúc này em vẫn chưa biết chuyện anh quen chị. Anh bắt đầu giao phó trách nhiệm gia đình cho anh Cảnh và em. Anh nói: “ Anh lo cho hai chú nhiều rồi. Sau này hai chú cố gắng giúp cho gia đình và giúp cho anh nhá.” Phần em, anh căn dặn rằng: “ Chú làm sao thì làm, là con trai út trong nhà, gia đình này mai mốt chú phải gánh đấy. Chú lo liệu đi nhá!” Câu cuối cùng anh phán cho em: “Đừng có mà yêu sớm quá! Lo học để mai mốt về gánh vác gia đình”. Lần này anh nói với vẻ rất nghiêm túc. Có lẽ anh đã quyết định lấy chị. Ngày 1/1/2011, anh và chị đám cưới. Ngày đó em rất vui, em đã chuẩn bị kĩ càng một món quà để tặng anh. Một bài hát mà em rất thích “ Anh trai tôi”. Và em đã không đủ can đảm để hát. Em chỉ biết chúc anh và chị sẽ hạnh phúc.
Em không nghĩ mình sẽ viết dài như thế. Em còn nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng lúc khác anh nhé. Em chỉ biết cám ơn Chúa “vì đã cho em làm em của anh”.
P/s: Giờ thì em chỉ muốn hỏi anh 1 câu thôi: " Anh có thất vọng về em không nếu lỡ em đã yêu?".
16/04/2012
Picieo
Đăng nhận xét