Something I want to share...


Nhớ lại cái thời còn học lớp 12, mấy đứa bạn đưa cho cuốn lưu bút để ghi ghi chép chép về bản thân, trong đó có 1 câu ngồ ngộ “Điều bạn sợ nhất là gì?” Dừng lại trước câu hỏi này khoảng 30 giây, tôi bèn ngẫm xem mình sợ nhất thứ gì, và mọi người biết tôi điền cái gì vô đó không? “Sấm sét và ma quỷ!” …Haha, giờ nghĩ lại vẫn thấy mắc cười với câu trả lời ngô nghê của mình. Mà cũng đúng thôi, hồi đó cuộc sống quá sung túc, êm đềm, bên cạnh lúc nào cũng có ba mẹ chăm lo, bạn bè vui vẻ, thầy cô quý mến, việc học hành thuận lợi…nói chung là thứ gì cũng tốt, chả phải lo nghĩ gì nhiều, nên thành ra thấy cuộc sống nó đẹp quá, có gì mà phải sợ. Nhưng đó là hồi đó, cái thời đã qua từ 4 năm trước rồi.

Nhìn chung thì 4 năm sau tôi cũng chẳng có gì thay đổi nhiều, chỉ là có nếm trải thêm 1 chút sự đời, 1 chút âu lo, một chút ‘dại dại khôn khôn” của cuộc sống nữa thôi. Nhưng có lẽ từng đó cái “một chút” cũng đủ để tôi bây giờ nhận ra điều mình sợ nhất là gì. Đặc biệt là lúc này, khoảng thời gian giao thoa giữa hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau-sinhviên và ra trường đi làm. Không biết những người khác thì như thế nào chứ phần tôi, tôi thấy có gì đó rất hoang mang, hỗn độn, mọi thứ cứ như một “mớ bong bong” trước mắt, không biết phải bắt đầu từ đâu, nên đi theo hướng nào, đâu mới là con đường đúng cho mình… Chắc có lẽ do đã quá quen với sự bảo bọc, chăm sóc và sắp xếp mọi thứ của gia đình, nên tôi chưa thể thích ứng ngay với cuộc sống tự lập bên ngoài. Nhưng tôi vẫn tin, rồi mọi việc sẽ ổn thỏa thôi. 

Thứ mà làm cho tôi không thể cười vui mỗi khi nghĩ đến đó là “liệu mình sẽ còn thời gian để giành cho những người mình yêu thương? Và rồi mình sẽ đánh mất những gì?” Tôi như cảm thấy mình đang bị guồng quay của cuộc sống cuốn đi, mỗi ngày đều tất bật với công việc, chẳng có thời gian chuyện trò, không hỏi han, không tin tức… Ngày nào cũng cùng một quy trình như thế. Tôi sợ riết rồi tôi cũng trở nên như một cái máy, chỉ biết công việc và công việc, không còn để tâm đến sự tồn tại của những người xung quanh nữa. Tôi sợ lắm! Tôi sợ sẽ đánh mất những gì tốt đẹp mà tôi đã và đang có, sợ những người mà tôi yêu thương sẽ bỏ tôi, sẽ lãng quên tôi- cũng bởi vì tôi đã bỏ họ, đã lãng quên họ. Thỉnh thoảng nhìn lại cái list điện thoại mới thấy, có những cái tên vốn đã từng rất thân quen với tôi, thế mà lâu nay, tôi chưa hề gọi điện, thậm chí là 1 tin nhắn hỏi thăm đơn thuần cũng không có. Tôi vẫn tự trách mình khi nghe chuông điện thoại reo và dòng chữ “Home calling…” hiện lên trên màn hình, tại sao không phải là “calling Home…”? Người ta vẫn nói, không có thì không phải lo giữ, càng chẳng sợ bị mất. Đằng này, tôi luôn cảm nhận rằng mình có rất nhiều… Mỗi lần nghe tin ba/mẹ của anh chị em nào đó trong Thiên Ân qua đời là tôi lại cảm nhận rõ rệt sự sợ hãi này. Liệu ba mẹ có thể “sống đời ở kiếp” với tôi không? Rồi khoảng thời gian này, tôi bắt đầu sống xa Thiên Ân, mỗi ngày tôi đều nhớ day dứt. Nhưng tôi sợ một ngày nào đó, cuộc sống tất bật, bon chen sẽ làm “chai sạn” cái sự nhớ nhung đó và tôi sẽ bỏ Thiên Ân vào một góc mất thôi!

Liệu rằng tôi còn có cơ hội dành thời gian cho gia đình khi sống ở một nơi quá xa tấp nập và bận rộn như thế này? Liệu rằng tôi còn có thể giữ được mối dây thân tình với những người bạn thân thương khi mà sợi dây ấy cứ ngày càng mỏng dần? Liệu rằng ngọn lửa yêu mến đối với Thiên Ân trong tôi có thể cháy mãi không khi mà giờ đây, tôi đang ở xa Thiên Ân quá? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó, tôi mất đi tất cả những nguời yêu thương ấy?

Thời gian là một thứ cực kỳ quý giá, thật đáng tiếc nếu như tôi không thể giành nó cho những người quan trọng trong cuộc đời mình. Nhưng nói thật, để có thể cân bằng giữa gia đình-bạn bè-công việc-bản thân, thấy sao khó quá à? Không lẽ nhất định phải hy sinh một điều gì đó? Chắc không thể tham lam được rùi. 

Có một câu nói rất hay rằng “cuộc sống quá ngắn cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt và những màn kịch tính, nên hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh” Nếu làm được như câu nói này thì không biết đã đủ chưa nhỉ?

30.9.2011
New Hope

Đăng nhận xét

[blogger]

Author Name

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.