Yêu thương theo chân gia đình mình tràn lên xe buýt. Mình đã làm lan truyền yêu thương đến cả những người xa lạ xung quanh. Đó là lúc cậu hào phóng nhường tớ ghế ngồi, nhưng sau đó tớ nhận ra sắc mặt mệt mỏi của cậu nên nhường lại ghế cho cậu, và một anh lạ hoắc nào nó cũng bắt chước, lại nhường ghế cho tớ. Vui thật! Người ta cũng bị Thiên Ân mình hút vào bể yêu thương vời vợi cậu nhỉ?
Một tiếng đồng hồ sau yêu thương đã phủ sóng đến cô nhi viện Thiên Bình. Cô nhi viện chào đón nhà mình bằng hai hàng tre duyên dáng, hoan hỉ vòng tay ôm trọn những yêu thương mát rười rượi. Trước khi tình yêu chảy đến với những mảnh đời bất hạnh nơi cô nhi viện này, nó đã ngự trị viên mãn trong nội bộ gia đình mình. Tiếng cười nói luôn theo sát gót khi anh chị em mình tụ từng cụm nghỉ ngơi, rồi chia nhau vài người vào bếp phụ giúp nấu nướng, vài người đảm đang trọng trách chia đều bánh kẹo, vài người chuẩn bị trò chơi, vài người xí xọn thì chạy loăng quăng, để lại dấu răng ở khắp mọi nơi.
Màn tiếp theo cực kì gay cấn mang tên “mò kim đáy bể”, cụ tỉ là mò khoang lang dưới mảnh đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi” (con xin lỗi các sơ, hixhix). Sau khi phăng phăng vác cuốc ra vườn, Thiên Ân mình đã khẳng định sức mạnh hùng cường vượt lên số phận, chứng minh cho câu nói “có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Thanh niên trai tráng cùng chị em phụ nữ, với số lượng đông hơn số khoai, lập tức xắn quần xắn áo lao vào hì hụi khai quật những luống khoai với hy vọng biết đâu các bé khoai tiềm ẩn đầy dưới đấy. Nhưng cái sự thật vẫn bẽ bàng như bản chất của nó: hy vọng tràn trề của anh em mình đc đáp lại bằng mấy củ khoai nhỏ tí hin, đến nỗi mình phải tự an ủi nhau là “nhìn giống củ nhân sâm ngàn năm” cho nó có vẻ giá trị hơn, bõ công đào bới. Thế mà chúng mình vẫn ghi được chiến tích oanh liệt là 2 chậu khoai vơi vơi, sau khi lọc lựa tuyển chọn lại các bé khoai có khả năng măm măm được thì chỉ còn 1 chậu vơi vơi. Còn phần thưởng tặng kèm là 1 khối kinh nghiệm đào bới cho gà ta và 1 khối kinh nghiệm cầm cuốc cho gà công nghiệp nhà mình.
Cũng trên mảnh đất oằn oại như bị trù ẻo ấy, bao nhiêu bụi xả vẫn ngoi ngóp vươn lên. Và đó chính là mục tiêu càn quét tiếp theo của nhà mình. Một dây truyền sản xuất đc hình thành trên cơ sở các tay thợ mới vào nghề còn non nớt nhưng hăm hở, từ khâu túm tóc lôi bọn xả cứng đầu lên khỏi đất cho đến khâu chỉnh đốn diện mạo (cắt tóc, vặt râu, lột bớt xiêm y,…), xếp bọn chúng vào giỏ, xách lên bàn cân, và cuối cùng là khiêng đi xuất chuồng. Biết là ngày của yêu thương, nhưng nhà mình chẳng ưu ái gì cái bọn xả này, vì các bé khoai còn măm măm đc chứ xả mà ko có thịt chó thì chẳng làm ăn được gì. Hình như thấy không khí còn chưa đủ rôm rả, cái cân ngu si còn phán tầm bậy làm chị em phụ nữ hoảng hồn nhưng lại an ủi các nam nhi đại trượng phu da bọc xương vì tự nhiên vớt vát được mấy kg (điển hình là anh Phạm Văn Sỹ).
Sau khi cứu vớt các bé khoai và xử đẹp bọn xả (đẹp đến nỗi vượt quá chỉ tiêu của sơ), anh em mình hả hê vào nhập tiệc… bún. Hình như nhà mình thương yêu nhau trên mọi mặt trận, chỉ trừ mỗi mặt trận ăn uống thui. (Thấy anh Đậu sẵn lòng nhường anh Cuội cục xương là đủ biết). Thiệt là kì cục quá đi mà! Căng da bụng trùng da mắt rùi nhưng không được ngủ, chị em mình lại dắt díu nhau đi…tám, tám không mệt mỏi, tám không ngày ngày tháng. Anh Cumeo thật đáng được tổ quốc ghi công vì luôn là ngòi nổ cho những pha cười lăn lộn.
Đã đến lúc yêu thương nở nộ tại cô nhi viện Thiên Bình, rộ như mùa mai anh đào đầu xuân mới, thơm như đóa quỳnh trắng ngào ngạt tỏa hương khuya. Mình cùng đón các em nhỏ để bao là yêu là mến thương dâng trào ngùn ngụn ở trong tim. Thoạt đầu nhìn các bé xếp hàng, hai chữ “mồ côi” cứ oai án vang vang trong đầu, đôi mắt lóe lên ánh thương cảm, muốn cười thật tươi nhưng sao cứ ngường ngượng, chỉ là vì: Sao mà đáng thương quá!. Mà cũng tại các bé mới bị lôi khỏi giấc ngủ trưa nên mặt cứ xịu xuống, trông buồn buồn sao ấy. Biết là chỉ có thể mang lại niềm vui cho các bé trong chốc lát đây thôi, Thiên Ân mình nhanh chóng kéo các bé hòa vào niềm hứng khởi với các trò chơi ném long, thảy vòng, thảy banh vào rổ…, 1 số trò chơi vận động theo đội cùng vài điệu nhảy nhí nhảnh dễ thương. Thể lệ chung nhất là ngoài những người đứng trò chơi, mỗi mem Thiên Ân kèm cặp 1 bé xíu xiu, chịu trách nhiệm hoàn toàn từ việc quản lý vé cho bé, khiêng bé lên xuống mấy cái bàn cho bé trổ tài (bạn Bão phải thú nhận là “nhìn mấy bé nhỏ xíu xiu vậy mà bế bở hơi tai”), bóc kẹo bánh cho bé ăn, vứt rác cho bé và cả những nhu cầu phát sinh như là đi kiếm bằng được cho bé 1 “trái bong bóng giống bạn kia kìa”. Ngoài những bé mồ côi, còn có 1 số bé bị bệnh về thần kinh, cả bé bị khuyết tật phải đi xe lăn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng bánh kẹo đầy tay và nụ cười lấp đầy môi. Nhiều lắm! nhiều lắm lắm những nụ cười của các bé và của Thiên Ân mình thi nhau rạng ngời cùng nắng chiều.
Yêu thương là đâu ư? Hạnh phúc là đâu ư? Là đây! Chính là đây! Là những trái tim cùng rộn lên vì chỉ muốn đc cho đi, được san sẻ, là những nụ cười trẻ thơ không vương chút bụi đời, là ánh mắt xao xuyến dõi theo những nụ cười ấy, xao xuyến vì biết rằng các bé sẽ nhận ra đời nghiệt ngã khi không còn thơ trẻ, vì không biết mình phải yêu các bé bao nhiêu mới lấp đầy được những lỗ trống tình cảm đây. Chợt một nàng gió lướt qua, tuốt vài lá tre mỏng mảnh xoáy vào không trung rồi từ từ rải xuống như cũng muốn góp chút niềm vui cho các bé vậy. Bé ngây ngô chẳng nhận ra. Chị ngước lên nhìn… Muốn khóc…
Vui tàn! Lòng lại buồn, tim lại tắc nghẹn những nỗi tâm tư. Trước khi về, nhà mình cùng đọc kinh cho một cụ già neo đơn mới ra đi, nguyện cho một cuộc đời ngập ngụa khổ đau được kết thúc bằng một dấu chấm ngọt ngào nơi thiên quốc. Còn dấu chấm cho ngày của yêu thương không được ngọt ngào cho lắm, đó là tiết mục ép dầu, ép mỡ, ép luôn cả người trên xe buýt. Với riêng em lại là dấu chấm lửng, là mắt nhảy nhót trên những tàng hoa điệp vàng với lòng còn cháy hoài những niềm yêu và đầu còn chơi hoài trò rượt đuổi không mệt mỏi của những nghĩ suy ... cảm ơn các bé đã cho chị cháy bỏng một lần yêu.
PS: Ặc ặc, dài quá!!! Ai rảnh chịu khó đọc vậy. Mới đầu em chỉ định tường thuật ngắn gọn theo đơn đặt hàng của anh Duy thôi, nhưng mà cảm xúc tuôn vô tổ chức quá nên em cũng trào luôn. Cảm ơn tất cả vì một chuyến đi trên cả tuyệt vời!!!
20.2.2012
Little Angel
Đăng nhận xét