Hôm bán lịch ở đển thánh Martino quả thật thu lượm được rất nhiều niềm vui, nay hứng khởi quá nên quyết định viết 1 bài tường thuật về ngày hôm đó cho cả nhà cùng vui chung ^^
Mới sáng sớm, chưa tới 5h30, nghe điện thoại reo:
- “Alo, nhà bé ở khu nào thế?”
- “Ngay đoạn Nguyễn Bỉnh Khiểm cắt Nguyễn Đình Chiểu đó chị”
…
- “Chị tới rồi ạ, đợi em xíu, mua mấy hộp xôi tới đó ăn không thôi đói chết..”
Sau 1 quãng đường khá là dài (bao gồm chờ đợi và lạc đường), cuối cùng hai chị em cũng tìm đến đúng địa đểm là đền thánh Martino. Phải nói là tôi hơi choáng vì không ngờ lại đông người như vậy (gồm người đi hành hương, ăn xin, bán dạo, đủ các loại người…). Tới nơi, cứ ngỡ là chỉ việc mang lịch vô bày hàng rồi bán, ai dè chú bảo vệ (bề ngoài nhìn rõ hiền) phán cho 1 câu xanh rờn: “bây giờ đang lễ, không ai được phép ra dô nữa, buôn bán gì thì cũng phải đợi lễ xong mới được vào” ----> “Hoang mang tập 1”. Thế là ba người (gồm có chị Chi, anh Chân và tôi) đành tiu nghỉu lặng lẽ để lịch lại trước cổng, tìm chỗ mát ngồi và lấy 3 hộp xôi ra ăn. Chả hiểu 3 người ăn xôi với bộ dạng thế nào mà lại làm chú bảo vệ khi nãy “động lòng trắc ẩn”, vừa ăn xong, chú liền ngoắc ngoắc tới, ra hiệu cho vào…OMG mừng hết lớn ^^
Tới nơi, tìm gian hàng số 9…ủa, có người ngồi rồi, sao kỳ vậy ta??? ----> “hoang mang tập 2” Lân la tới hỏi, hóa ra mấy bạn giới trẻ ở gian hàng bên, thấy chưa có người tới nên “mượn tạm” gian hàng, thấy chúng tôi tới, các bạn ấy liền trả lại. Rồi nhìn sang bên cạnh, các bạn ấy cũng bán lịch với rất nhiều mẫu mã khác nhau, lực lượng bán hàng đông gấp mấy lần quân ta, đồ nghề, bàn ghế, dây treo đầy đủ, còn bên mình thì chả có gì ngoài 1 gian hàng trống trơn----> “hoang mang tập 3”…Sau một lúc “trấn tĩnh” để xua mấy cái “hoang mang” đó đi, cả ba bắt tay vào công việc. Đầu tiên là căng dây treo lịch, thứ nữa là đi tìm 1 cái bàn và ghế. Căng dây thì dễ rùi, nhưng còn bàn…tìm đâu ra bây giờ? Đang lúc bơ vơ không biết phải đi mượn ở đâu thì hai chú ở gian hàng bên cạnh liền “ra tay cứu trợ” cho mượn cái bàn của một chú nào đó để đang để tạm ở đó (chú kêu nếu người ta đòi thì trả, không thì thôi ))…Theo như kiểu Thiên Ân mình hay nói đó là cũng do “cách ăn nết ở” đó mà, keke ^^
Rồi mọi thứ cũng ổn định, lễ xong, đoàn người tủa ra như bầy ong vỡ tổ…hehe, khách hàng của chúng ta tới rồi…bốn người (về sau thêm cu méo nữa) tích cực mời hàng, chèo kéo, giới thiệu, năn nỉ…rồi 1 cuốn, 2 cuốn..10 cuốn được bán đi. Nhà mình với phương châm chăm sóc khách hàng một cách nhẹ nhàng, nếu khách không muốn mua cũng không cưỡng ép và đặc biệt không đi “giựt khách” của người khác giống bên giới trẻ Martino, cộng với số lịch không phong phú bằng người ta….nên cuối cùng bán được có 63 cuốn thôi (thực ra là cũng vượt chỉ tiêu rồi đó, vì hồi đầu đặt ra chỉ tiêu 10 cuốn thôi à )……. Tuy thế, cái mà chúng tôi thu được không chỉ là số tiền bán lịch mà còn vô số niềm vui nho nhỏ khác ^^
Vui nhất là buổi trưa, cả đám chả ai mua 1 hột cơm nào, nhưng lại được ăn no nê. Nhờ tài ngoại giao trời phú, sau 1 hồi mời các nhóm khác ăn cơm (mặc dù mình chẳng có gì để ăn) thì được họ mời lại
“Thiên Ân mời…ăn cơm”
và thế là đúng như những gì tính toán:
“…mời Thiên Ân ăn cơm”, chỉ chờ có thế, chạy liền qua lấy cơm về ăn. Được các dì ở Tam Hiệp cho cơm + thịt gà, ca sỹ Gia Ân (GIA ÂN đó nha) cho 1 hộp cơm + canh, chú bán hàng bên cạnh cho nhãn tráng miệng và nước uống, cả khăn giấy lau miệng nữa... Sướng quá trời sướng.
Rồi nói đến mấy thầy bên dòng Gioan Thiên Chúa, tuy ko mua cho nhóm được cuốn nào nhưng mấy thầy cũng nhiệt tình bán lịch giùm, rồi ngồi tám chuyện với nhau. Mấy thầy khám bệnh miễn phí cho các bệnh nhân, nhà ta cũng lân la sang đòi khám và đo huyết áp, và tí tởn mang C sủi về nhà uống. Thầy có phát cho 1 tờ giới thiệu về dòng Gioan Thiên Chúa, nếu ai cảm thấy có hứng thú thì có thể liên hệ với ku méo nha.
Còn một chuyện nữa đó là ku méo nhà ta trông thế chứ cũng biết lừa tình thiên hạ đó nha. Chuyện là thế này, lúc đó có 1 bạn nữ trông cũng dễ thương đang tung tăng dắt tay người yêu đi qua. Thế rồi chẳng hiểu méo làm gì đó (hình như chỉ cười thôi, chưa thấy chào hàng hết…) mà bạn ấy đòi người yêu ghé vào gian hàng nhà mình, nhưng khổ 1 cái là anh người yêu đó hem chịu vào. Vậy là bạn gái đó giật tay ra, đi thẳng tới chỗ méo đang ngồi và nói “bán cho em 1 cuốn lịch”. Tôi hỏi “em muốn lẫy mẫu nào”. “Mẫu nào cũng được”, và mắt thì không ngừng nhìn chằm chằm vào Thống ^_____^
Đến giờ thu xếp lịch ra về, các chú gian hàng trên tỏ rõ sự lưu luyến đối với chúng tôi. Các chú cứ đứng nhìn cả đám gom lịch vào rồi nấn ná nói thêm chuyện…rồi những số điện thoại được trao đổi và email được ghi lại với hy vọng sẽ có ngày còn có duyên gặp lại. Trên con đường về nhà, lại bị lạc thêm lần nữa… và một màn qua mắt CSGT ngoạn mục (Thống không có nón bảo hiểm….)
Còn ti tỉ chuyện vui của ngày hôm đó nữa, giờ mà kể là kể đến sáng mai chưa hết chuyện. Thiên Ân mình chỉ có 4 người thôi nhưng lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt)))Thú thực, những con người gặp nơi đền thánh, ai cũng cực kỳ dễ thương và hiếu khách.... tôi thực sự cảm nhận được tình người sâu sắc nơi họ. Nhưng vẫn là yêu Thiên Ân nhà mình nhất, keke.
4.11.2011
New Hope
Đăng nhận xét